Editor: Ân Phi
Beta: Tửu Thanh
Tiêu Tuấn Trì tung hoành Nam Bắc rất hiếm khi gặp kẻ thù, khi nói đến kĩ thuật giương cung cưỡi ngựa và chiến lược quân sự, ít người có thể kề vai sát cánh với hắn. Thế mà người như hắn cũng có thể sợ một thứ gì đó.
Ví dụ như là Thu Uyên cô nương của cung Cảnh Thiều.
Cô nàng Thu Uyên này chẳng khác gì một con ma chạy đến trước mặt hắn và mỗi khi hé môi đều chỉ có một câu: “Nương nương đang đợi người.”
Bởi vì e ngại nàng ta là con gái, Tiêu Tuấn Trì cũng chẳng làm gì cả. Nói cho tiểu Hoàng đế thì tên nhóc ấy cũng chẳng thèm quan tâm, mặc kệ cho chiếc mũ trên đầu xanh lè, thậm chí còn cảm thấy thú vị nữa cơ.
Vì vậy Tiêu Tuấn Trì chỉ có thể trốn.
Thông thường khi ở phủ Nhiếp Chính vương, hắn sẽ giả vờ như mình không có ở đó, vì thế có thể trốn được mấy lần. Nào ngờ hôm nay ở Tây cung lại bị Thu Uyên bắt gặp.
“Quý phi nương nương truyền gọi vi thần có việc gì sao?” Hắn vuốt ve nhẫn ngọc ban chỉ, hỏi.
“Vương gia đi rồi sẽ biết ạ.” Thu Uyên trả lời.
Trong lòng Tiêu Tuấn Trì không kiên nhẫn.
Kiểu người huênh hoang, nửa che nửa đậy này chỉ khiến cho người ta cảm thấy buồn phiền.
Theo sau Tiêu Tuấn Trì có một thái giám, hắn biết được trong lòng Tiêu Tuấn Trì đang nghĩ gì, bèn nở nụ cười đứng trước Tiêu Tuấn Trì, cất cao giọng nói: “Nhiếp Chính vương rời kinh được mấy tháng, tấu chương chồng chất trên bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-long/1051524/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.