Editor: Ân Phi
Beta: Tửu Thanh
Không ngờ Tiêu Tuấn Trì lại tặng nàng hoa anh đào xanh.
Có lẽ vì giờ đang là giữa đông, Tiêu Tuấn Trì không thể tìm thấy loài hoa nào có thể nở trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế nên mới tặng Khương Linh Châu nhành hoa đó.
Sau khi tắm rửa thay đồ, nàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Khương Linh Châu ngồi ngoài cửa một lúc lâu, khi màn đêm buông xuống, nàng mới lên giường ngủ phía bên trong.
Theo tập tục của người Tề, thê tử phải ngủ ở phía ngoài để tiện chăm sóc cho phu quân. Nhưng Khương Linh Châu lại rất ghét tập tục này, nhất định phải ngủ ở vị trí khiến nàng cảm thấy quen thuộc và an toàn nhất… Còn mấy thứ như phục tùng phu quân, coi phu quân là trời cao, vân vân… Nàng mặc kệ.
Giữa đêm khuya, khi đang mơ màng ngủ, Khương Linh Châu nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ.
Hình như là Tiêu Tuấn Trì về rồi.
Hắn mượn ánh nến mờ ảo để phủi sạch tuyết trên áo khoác. Sau khi tắm rửa xong, hắn nhẹ nhàng bước đến bên giường, gọi Khương Linh Châu một tiếng.
“Vương phi.”
Hắn vừa nói vừa ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ lên bàn tay nàng.
“Đêm tân hôn của chúng ta còn chưa kết thúc đâu.”
Hình như Tiêu Tuấn Trì vẫn muốn tiếp tục công việc còn đang dang dở.
Chỉ tiếc rằng Khương Linh Châu hoàn hảo như thế mà lại có một tật xấu khó bỏ, đó là một khi đã say giấc, nàng sẽ chẳng thèm để ý đến bất kì ai. Nàng mơ màng mở mắt, ậm ờ nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-long/1051539/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.