Editor: Tịch Yên Vũ
Beta: Tửu Thanh
Khi đoàn người ra khỏi Trần Vương cốc, sương mù đã tan.
Trước mắt mọi người là một đội quân mặc áo giáp đen đã chờ sẵn trên mảnh đất rộng lớn, bằng phẳng bên ngoài.
Thấy xe ngựa nước Tề đang tiến dần tới đây, tướng lĩnh dẫn đầu tung người nhảy xuống ngựa, bước lên tiếp đón. Cách một lớp rèm, Khương Linh Châu không nhìn được diện mạo của người nọ, chỉ cảm thấy thân hình người đó rất giống Tống Chẩm Hà, cao lớn và lực lưỡng.
Tống Chẩm Hà huýt sáo một cái, đáp lại sự tiếp đón của người đó: “Phó đại ca! Huynh đã bỏ lỡ nhiều kịch hay lắm đấy!”
Người được gọi là “Phó đại ca” không thèm để ý đến Tổng Chẩm Hà, bước đến trước xe Khương Linh Châu, ôm quyền, khom người nói: “Chẩm Hà vốn là người hơi vô ý vô tứ, nếu có mạo phạm đến Hà Dương công chúa, xin người thứ lỗi.” Dứt lời, hắn nghiêng đầu nhìn sang Tống Chẩm Hà: “Hà đệ đệ, còn không mau xin Hà Dương công chúa thứ lỗi?”
Một lúc sau, hắn mới tự giới thiệu: “Tại hạ họ Phó, tên một chữ Huy, Công chúa có thể gọi tên của tại hạ. Lần này, chính Vương gia đã phái thần tới đây để tiếp đón công chúa vào quận Cạnh Lăng.”
Phó Huy ăn nói lễ độ, nho nhã, thậm chí còn hơi giống người Tề khiến Khương Linh Châu cũng cảm thấy có thiện cảm với hắn.
“Không sao.” Khương Linh Châu đáp: “Tống tướng quân đã cứu ta một mạng, Hà Dương còn chưa kịp nói lời cảm ơn.”
“Đúng vậy.” Tống Chẩm Hà cười hì hì:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-long/1051556/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.