Nói xong chuyện lớn về sự sống chết, Hoắc Văn Hứa bỏ vali vào sau cốp, dẫn Tô Hoài đi làm chứng minh thư.
Lúc chụp hình làm chứng minh thư, Tô Hoài có chút lo lắng, cột mái tóc dài lên, để lộ ngũ quan, các bạn học đều nói hình trên chứng minh thư là xấu nhất.
Hoắc Văn Hứa và Viên Phong đợi ở ngoài phòng khách, Tô Hoài lặng lẽ nhìn anh, Hoắc Văn Hứa nghiêng tầm mắt, làm động tác ok với cô, Tô Hoài hốt hoảng thu lại ánh mắt, nhân viên công tác bấm chuột, Tô Hoài trong hình mím môi thật chặt, nhưng trong mắt chứa đầy vầng sáng của mùa hè.
Ra khỏi Cục Cảnh sát, Tô Hoài nói với Hoắc Văn Hứa và Viên Phong: "Tôi mời các anh ăn cơm, được không?"
"Em mời bọn tôi?" Viên Phong cười, "Thế nào thì cũng không tới lượt em mời, ở đây không phải đã có..." Viên Phong nhướng mày với Hoắc Văn Hứa, Hoắc Văn Hứa híp mắt, Viên Phong cười, "Không phải là có tôi à, vừa mới được phát tiền lương, mời các em ăn cơm."
"Vậy đi thôi." Hoắc Văn Hứa bước đi.
"Ôi, thiếu gia, mặc dù là tôi mời, nhưng cậu cũng không thể bẫy tôi đâu, những chỗ bình thường cậu đi thì tôi không đi nổi đâu."
Tô Hoài cúi đầu đi phía sau hai người, có chút tủi thân, cô thật sự rất muốn mời bọn họ ăn cơm.
Trừ cách này, cô tạm thời chưa có bất cứ phương thức nào có thể báo đáp bọn họ.
Viên Phong nhìn bộ dáng của Hoắc Văn Hứa giống như muốn bẫy anh ấy, nhưng Hoắc Văn Hứa lại chính nhân quân tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-nong-chay/1954049/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.