Mấy ngày kế tiếp, Hoắc Văn Hứa lại tới đội cứu hộ huấn luyện mấy lần, còn đi đến ngọn núi trước đó đã cứu Tô Hoài.
Ngọn núi kia tên là Ngọc Trần, phong cảnh trước núi xinh đẹp, không khí mát mẻ, thường có người nhân dịp ngày nghỉ đến leo núi, mà phía sau là núi dốc đứng hiểm trở, cũng thường có những người leo núi chuyên nghiệp đến leo, cộng thêm những người của đội cứu hộ cũng sẽ chọn sau núi trong để huấn luyện.
"Cô nhóc kia ngày đó hoảng sợ mà không chọn đường đi, tìm được đường thì cứ đi từ trên núi xuống, gặp được chúng ta coi như mạng lớn." Viên Phong thở hổn hển nói.
"Cô nhóc thông minh biết mở nhạc, cũng may tai Hoắc Văn Hứa thính, nếu không còn không nghe được tiếng nhạc đấy." Kiều Văn nói.
"Đều là duyên phận." Viên Phong đụng bả vai Hoắc Văn Hứa, nháy mắt với anh, trên gương mặt viết mấy dòng chữ lớn "Tôi biết bí mật hai người, em mau đưa cho tôi phí bịt miệng đi."
Hoắc Văn Hứa nhìn anh một ánh mắt, gọi anh: "Con trai."
"Ông già nhà em." Viên Phong cười mắng một câu, "Tên nhóc thối, không biết lớn nhỏ."
"Được rồi, em lớn hơn em ấy mấy tuổi?" Kiều Văn đạp một cước phía sau mông Viên Phong, "Mau leo đi, đừng lười biếng."
Ngày thứ ba quay về từ núi Ngọc Trần, đến ngày 25, Hoắc Văn Hứa phải bay rồi.
Ngày hôm đó, ba mẹ Hoắc tự mình đưa Hoắc Văn Hứa đến sân bay.
Ba Hoắc vốn không muốn đi, không phải chỉ là ra nước ngoài học tập thôi sao, cũng không phải sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-nong-chay/1954061/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.