Tô Hoài hưng phấn cả đêm, hậu quả chính là ngày hôm sau mang theo một đôi mắt thâm quầng. Hoắc Văn Hứa cũng không tốt hơn là bao, trên đường đưa Tô Hoài đi làm luôn ngáp, có lẽ đêm qua cũng không ngủ được.
"Nếu không anh xin nghỉ cho em nhé?" Hoắc Văn Hứa nói với Tô Hoài.
"Không cần đâu, em thức đêm quen rồi, trái lại là anh... Nếu không thì về ngủ một giấc đi?"
"Ừ, chờ lát nữa anh về nhà một chuyến." Hoắc Văn Hứa dừng xe dưới lầu công ty Tô Hoài, nghiêng người nhìn cô, "Buổi tối đừng quên mời anh ăn cơm đấy."
"Cái gì?" Tô Hoài sửng sốt.
"Hôm nay em hẹn anh ăn cơm, em quên rồi à?"
"À..." Tô Hoài chợt nhớ đến đến trước đó quả thật cô đã hẹn với Hoắc Văn Hứa, "Em biết rồi, em đặt chỗ xong sẽ nói với anh." Cô vốn định lên kế hoạch tối hôm qua thật tốt, nhưng mọi chuyện đều bị xáo trộn.
"Không cần cố ý tìm chỗ." Hoắc Văn Hứa giơ tay xoa đầu cô, "Đến chỗ em đi, trong cốp sau đều là quà sinh nhật của em, tối hôm nay mở giúp em nhé, được không?"
"Được, vậy anh muốn ăn gì thì gửi cho em, em làm cho anh ăn."
Hoắc Văn Hứa nhướng mày: "Vậy anh phải suy nghĩ thật kỹ."
"Anh cứ nghĩ đi, anh muốn ăn gì em đều làm được hết." Tô Hoài có chút đắc ý nhướng mày với anh.
Hoắc Văn Hứa bật cười: "Lợi hại vậy à?"
"Dĩ nhiên rồi." Tô Hoài cởi dây an toàn, để tay lên cửa xe, luyến tiếc nói, "Vậy em đi đây."
"Chờ một chút."
Hoắc Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-nong-chay/1954190/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.