Editor: Gấu Gầy
Đinh Cạnh Nguyên cảm thấy vô cùng thoải mái, cơ bắp trên lưng và cánh tay vẫn còn đang căng cứng.
Hắn ôm chặt lấy Tô Mặc, thở hổn hển hôn lên khóe mắt anh, li.ếm láp những giọt nước mắt và mồ hôi, như thể hôn mãi không đủ, rồi lại luồn lưỡi vào miệng Tô Mặc, li.ếm láp khắp vòm miệng.
"Ưm...!Nặng quá..." Tô Mặc thực sự không còn chút sức lực nào, anh mở miệng, dùng lưỡi đẩy lưỡi Đinh Cạnh Nguyên đang quấy phá ra, lẩm bẩm phàn nàn, muốn hắn lấy "thứ kia" ra rồi lăn xuống.
"Cậu gầy đi rồi." Đinh Cạnh Nguyên dùng răng cắn nhẹ vào gáy Tô Mặc, lúc mạnh lúc nhẹ, có vẻ như vẫn chưa thỏa mãn, không muốn rút ra ngoài, càng không muốn lăn xuống.
"Xuống đi...!Nặng chết mất..."
"Tôi sắp ngạt thở rồi, cậu đè chết tôi mất."
Người đàn ông trên người thực sự quá nặng, Tô Mặc nhíu mày, Đinh Cạnh Nguyên mới miễn cưỡng dịch người xuống.
Tuy đã lăn xuống, nhưng Đinh Cạnh Nguyên vẫn không nỡ buông Tô Mặc ra, tay vẫn ôm chặt lấy anh.
Nhìn thấy khóe mắt Tô Mặc ướt đẫm, đỏ ửng, vừa đáng thương vừa đáng yêu, hắn không nhịn được lại cúi xuống hôn, ngậm lấy đôi môi đã hơi sưng vì bị hôn của Tô Mặc, khẽ nói: "Phải ăn nhiều một chút, mập lên mới đẹp."
Tô Mặc là người hay suy nghĩ, chuyện come out, tuy bề ngoài anh tỏ ra rất kiên định bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng vẫn luôn rất lo lắng.
Nhìn thấy Đinh Cạnh Nguyên bị đánh, anh đau lòng, nhìn thấy ba mẹ buồn bã, thất vọng, anh cũng xót dạ.
Đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-say-dam/1857807/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.