59
Chờ đến khi Tô Mặc nhận ra mục đích thực sự của Đinh Cạnh Nguyên, muốn đóng cửa lại thì đã muộn.
Cửa vừa hé mở một khe hở, hắn đã dùng sức chen vào trong.
Đây là một bài học đau đớn mang tính lịch sử đối với Tô Mặc: Kẻ b.iến thái không nói lý lẽ, đương nhiên cũng sẽ không giữ chữ tín.
Đinh Cạnh Nguyên như hổ đói vồ mồi, đè Tô Mặc vào tường, ghì chặt lấy anh, nghiêng đầu định hôn.
"Cậu vô lại!! Vô lại!!" Tô Mặc tức giận hét lên, những lời hứa hẹn của Đinh Cạnh Nguyên đều là chó má, Tô Mặc nghiêng mặt né tránh môi hắn.
Đinh Cạnh Nguyên một tay nắm chặt cổ tay Tô Mặc, khóa ra sau lưng, một chân chen vào giữa hai chân anh, dựa vào lợi thế chiều cao, ghì chặt anh vào tường, đuổi theo mặt anh.
Hắn vốn định hung hăng hôn xuống, dù sao dùng vũ lực thì Tô Mặc chắc chắn không thể chống lại hắn, nhưng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tô Mặc lúc này, hàng mi ướt đẫm, sắp bị hắn chọc cho khóc, cuối cùng hắn cũng động lòng trắc ẩn, dịu dàng hơn, chỉ dùng môi chạm nhẹ rồi hôn lên lúm đồng tiền của anh, hôn lên mắt anh, nhỏ giọng dỗ dành như dỗ trẻ con: "Xin lỗi cậu, đừng khóc mà, tôi đau lòng muốn chết...!Là tôi vô lại...!Ai bảo tôi thích cậu...!Tôi nhớ cậu đến phát điên...!Cuối cùng cậu cũng thừa nhận thích tôi rồi..."
"Vô lại...!Ai thích cậu chứ?" Ngực Tô Mặc phập phồng, tức giận đến mức muốn khóc, hít hít mũi, vùng vẫy cổ tay, phản kháng một cách yếu ớt, mặt anh bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-say-dam/1857940/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.