43
Ba vạn tệ chi phí tiếp khách đã cầm trong tay, vốn tưởng ít nhất cũng nắm chắc chín phần, bây giờ lại trở thành nhiệm vụ bất khả thi.
Thậm chí nguyên nhân không thể hoàn thành nhiệm vụ cũng không có cách nào giải thích với Tổng giám đốc Lư.
Thái độ của kế toán Lưu lúc trước rất tốt, điều này khiến Tô Mặc lầm tưởng rằng mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì lớn, cho dù không thể thanh toán hết hơn một trăm vạn tệ trong một lần, thì ít nhất cũng có thể giải quyết trong vòng hai ba tháng.
Vì vậy, lúc đó khi Tổng giám đốc Lư hỏi, Tô Mặc cơ bản đều nói thật - cũng chừa đường lui, nhưng chừa rất ít, cơ bản là thể hiện thái độ nếu không có gì bất ngờ thì khoản nợ cũ sẽ được giải quyết trong quý này.
Tô Mặc vẫn luôn áy náy vì chuyện này.
Tiền như củ khoai nóng phỏng tay, Tổng giám đốc Lư bên kia còn chưa hỏi tiến độ, Tô Mặc tự nhiên càng không chủ động báo cáo tình hình, căn bản là không biết báo cáo thế nào.
Đinh Cạnh Nguyên đúng là đồ tồi, vừa nói thích mình, vừa âm thầm giở trò.
Vừa cưỡng ép, vừa giả vờ đáng thương năn nỉ, Đinh Cạnh Nguyên thật quá đáng, sao hắn không đi chết quách đi? Không phải nói bằng lòng chết vì mình sao.
Tô Mặc ngồi trước bàn làm việc, càng nghĩ càng tức.
Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt cau có của chính mình phản chiếu trên màn hình máy tính đã tối đen.
Đang ăn trưa ở canteen, Tô Chính gọi điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-say-dam/1857957/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.