Ta nhìn Hứa Tiễn An, giọng nói đầy mê hoặc, ta tiếp tục nói: "Nàng ta si mê ngươi đến điên cuồng, không chừng sẽ lén lút bảo Đế vương cử ngươi đến Vân Châu làm quan, để ngày đêm bầu bạn với nàng ta. Đến lúc đó, thánh chỉ vừa ban xuống, ngươi có thể chống lại sao? Hay là ngươi rất muốn cùng nàng ta đến Vân Châu, làm một đôi thần tiên yêu nhau?"
"Không, ta không muốn!"
Ánh mắt của Hứa Tiễn An đột nhiên trở nên lạnh lùng.
Hắn ta mơ ước trở thành một quan lớn, giờ đây cuối cùng cũng thoát khỏi thân phận phò mã, muốn được thể hiện tài năng trong quan trường. Nếu vì vậy mà phải đến Vân Châu, xa rời kinh thành, cho dù có tham vọng của hắn ta có lớn đến đâu cũng sẽ trở thành bọt nước.
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn ta, chỉ vào con d.a.o găm.
"Vì vậy, nàng ta phải chết!"
Đối với Hứa Tiễn An, ta rất quan trọng, nhưng tương lai của hắn ta còn quan trọng hơn.
Nếu mạo hiểm g.i.ế.c c.h.ế.t Chiêu Dương, mà có thể bảo toàn cả hai thì hắn ta sẽ thử.
Ta nhìn hắn ta, nhìn Hứa Tiễn An cầm con d.a.o găm tẩm độc, từng bước tiến lên lầu hai, đẩy cửa phòng ngủ của Chiêu Dương ra.
Thậm chí hắn ta còn không cần đ.â.m xuyên qua n.g.ự.c Chiêu Dương.
Chỉ cần rạch một vết nhỏ trên da, chất độc sẽ theo m.á.u lan khắp cơ thể nàng ta, đau đớn mà chết.
Ta tin rằng, Hứa Tiễn An có thể sẽ do dự.
Nhưng người ta thường mắc sai lầm.
Cho nên khi ta dẫn người xông vào phòng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-vay-nguyet-loc/860327/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.