Hắn ta gật đầu, ánh mắt vẫn luôn dừng trên mặt ta, không hề rời đi dù chỉ một lần.
Ánh mắt trần trụi.
Nếu như lúc này Chiêu Dương ở đây, chắc chắn nàng ta sẽ ghen tuông phát điên, ta vẫn sẽ không thể thoát khỏi.
Dù đã sống lại một đời, hắn ta vẫn cứ vô thức hãm hại ta như vậy.
Hắn ta nói thích ta, nhưng lại vô tình hại ta.
Ta cố gắng kìm nén sự oán hận trong lòng, từng chữ từng chữ nói: "Mấy hôm trước ta cứu một cô nương tên là Chiêu Dương. Nhưng mà ngươi đến không đúng lúc, hôm nay cô nương ấy đã g.i.ế.c người ở nhà ta, lại vừa hay bị người ta nhìn thấy, nên bây giờ đã bị đưa đi, đang ở trong tù."
Nghe ta nói vậy, ánh mắt phức tạp của Hứa Tiễn An cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh.
Đây là tình huống khác hẳn so với kiếp trước.
Đủ để hắn ta chắc chắn rằng, ta thực sự đã sống lại và đang chuẩn bị báo thù.
Hứa Tiễn An tìm một cái cớ, bảo những người đi cùng mình đến phủ nha trước, còn chúng ta đi sau cùng. Khi xung quanh không có ai, hắn ta cố gắng nắm lấy tay ta.
Ta lùi lại một bước: "Hứa Tiễn An, ngươi còn muốn hại c.h.ế.t ta lần nữa à?"
Nghe ta nói vậy, bàn tay đang đưa ra của hắn ta khựng lại, trong mắt hiện lên sự tự trách và hối hận rất lớn, rồi liên tục lắc đầu.
"Linh Nhi, ta không muốn hại nàng mất mạng, ta chỉ là..."
"Chỉ là không kiềm chế được lòng mình?"
Ta cười nhạt, bổ sung câu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-vay-nguyet-loc/860342/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.