Ta gật đầu, xong quay người lại nhìn Chiêu Dương đang hôn mê, cười một cách đắc ý...
Chiêu Dương ngủ suốt hai ngày hai đêm.
Khi nàng ta tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt đầy sẹo của mình, nàng ta hét lên và ném tất cả mọi thứ trong phòng nhỏ xuống đất.
Ta biết tính cách của nàng ta, cho nên trong nhà không để bất kỳ đồ vật quý giá nào.
"Ai? Là ai? Là tiện nhân nào đã hại ta?"
Ta định bước vào phòng nhỏ thì nghe thấy tiếng gào thét của nàng ta, bước chân của ta không khỏi dừng lại một chút.
Nhưng ta không hề chột dạ, cũng tuyệt đối không hối hận.
Vì vậy ta bình tĩnh đi vào, đặt chiếc bánh màn thầu mà tỷ tỷ dặn để lại cho nàng ta lên bàn.
Ta nói với nàng ta: "Lúc ta nhặt ngươi về thì mặt ngươi đã bị hủy rồi."
Chiêu Dương nhìn ta, ánh mắt ta vô cùng bình tĩnh. Lúc này, nàng ta đang rất kích động, xông tới túm lấy vai ta rồi gào thét: "Vậy ngươi có thấy kẻ nào đã hại ta không?"
Ta lắc đầu một cách bình tĩnh, rồi chỉ vào chiếc bánh màn thầu trên bàn.
"Ngươi đã mấy ngày không ăn gì rồi, hãy ăn chút bánh màn thầu trước đi. Ít nhất cũng phải giữ mạng sống đã. Cuộc đời còn dài, lẽ nào vì một khuôn mặt mà muốn c.h.ế.t hay sao?"
Ta hiểu Chiêu Dương, nàng ta rất sợ chết. Nàng ta tuyệt đối sẽ không tự tử vì bị hủy dung.
Vì vậy, sau khi tâm lý bị sụp đổ lúc mới tỉnh, sau đó nàng ta cũng bình tĩnh lại.
"Chờ đến khi ta trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-vay-nguyet-loc/860346/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.