Anh là cá, em là chim
Nếu không vì em một lần mất đà lưu lạc
Nếu không vì anh một lần ngóng trông để ý
Đâu có cuộc quyến luyến không ai ủng hộ này
Em dũng cảm, anh túc mệnh
Em là con chim có thể đậu ở khắp nơi
Anh là con cá đã sớm mất đi nhiệt độ
Trời xanh biển xanh làm khó anh và em
Trích từ Tề Dự, "Phi Điểu Dữ Ngư"
……..
"Hãy cùng nhau nâng ly chúc mừng Tư Ý!"
"Cạn ly!"
"Chúc mừng!"
Trong căn phòng lớn nhất của quán karaoke, nam nữ đang cuồng nhiệt ăn mừng. Hôm nay là tiệc chia tay của Đàm Tư Ý.
Đàm Tư Ý học khoa ngoại ngữ ở đại học, sau khi tốt nghiệp làm thư ký trong một văn phòng kiến trúc. Năm ngoái, công ty nhận một dự án khách sạn nghỉ dưỡng suối nước nóng, giao cho tổ của Đàm Tư Ý phụ trách theo dõi.
Khách sạn nghỉ dưỡng suối nước nóng cách thành phố Đàm Tư Ý đang ở khoảng một giờ lái xe, nói gần không gần, nói xa cũng không xa.
Một năm nay, Đàm Tư Ý và nhóm đi đi lại lại giữa hai địa điểm để họp với chủ đầu tư. Hôm nay chuẩn bị khởi công, nhóm cần hợp tác chặt chẽ với đội thợ, mỗi ngày đi về là chuyện không thực tế, vì vậy Đàm Tư Ý và vài người trong tổ sẽ chuyển đến gần khách sạn suối nước nóng trong một thời gian ngắn.
Chu Minh Uyển, bạn thân nhất của Đàm Tư Ý ở công ty, ôm Đàm Tư Ý khóc lóc: "Không có cậu ai tăng ca với tớ, không có cậu ai ăn lẩu cay với tớ, không có cậu ai xem phim kinh dị với tớ!"
"Ngày nghỉ về chơi với cậu mà!" Đàm Tư Ý mỉm cười ôm lấy Chu Minh Uyển đã rõ ràng là say khướt.
Hôm sau là thứ Bảy, không phải đi làm, mọi người chơi rất vui vẻ, mãi đến một giờ sáng mới tan tiệc.
Đàm Tư Ý đưa Chu Minh Uyển đã xiêu vẹo về chỗ ở trước rồi mới trở về căn hộ thuê của mình.
Trong phòng khách của căn hộ đã có rất nhiều thùng đồ, đều là những thứ cô đã đóng gói xong. Sáng sớm mai sẽ có người của công ty chuyển nhà đến chở đi một phần.
Đàm Tư Ý tiện tay ném áo khoác, túi xách lên ghế sô pha, lười thu dọn, trở về phòng ngủ tắm nước nóng rồi ngã người xuống gối.
Đàm Tư Ý uống khá nhiều vào buổi tối nên ngủ rất say, hoàn toàn không nhận thấy cửa lớn của căn hộ đã được mở ra, một người đàn ông bước vào.
"A!" Đàm Tư Ý bị cảm giác lạnh lẽo đánh thức.
Đàm Tư Ý đang ngủ mơ màng đột nhiên cảm thấy có cục đá dán vào lưng, giật mình chống nửa người lên nhìn lại.
Đây chẳng phải Hứa Thượng Dương, bạn trai đã biến mất nửa năm nay của cô sao!
Đầu sỏ vừa khiến cô lạnh không phải cục đá, mà là ngón tay lạnh lẽo của Hứa Thượng Dương.
Thấy người xông vào là Hứa Thượng Dương, Đàm Tư Ý hơi thở phào nhẹ nhõm, nằm trở lại ổ chăn ấm áp.
Nhưng Hứa Thượng Dương không buông tha cho Đàm Tư Ý, lay cô dậy hỏi: "Những cái thùng trong phòng khách là sao?"
"Em buồn ngủ quá, ngày mai sẽ nói với anh." Đàm Tư Ý đã sắp không mở nổi mắt nữa rồi, không muốn bàn chuyện này vào lúc nửa đêm canh ba.
Nhưng Hứa Thượng Dương nhất quyết lay Đàm Tư Ý dậy: "Em mau dậy! Nói rõ ràng!"
Đàm Tư Ý chống người ngồi dậy, ấn vào thái dương đang nhức nhối: "Em có một dự án tuần sau phải chuyển đến Kỳ Huyện."
"Sao anh không biết?" Hứa Thượng Dương cau mày không vui: "Chuyện lớn như vậy sao không bàn với anh trước."
Đàm Tư Ý lạnh lùng nhìn Hứa Thượng Dương: "Tháng trước em có gửi tin nhắn cho anh."
Hứa Thượng Dương lấy điện thoại từ trong túi ra, lướt xuống xem tin nhắn, không biết phải lướt đến tầng nào mới thấy tin nhắn của Đàm Tư Ý bị chôn vùi trong đống tin nhắn.
Nhưng Hứa Thượng Dương không hề có ý hối lỗi, ngược lại tiếp tục chất vấn: "Đi bao lâu? Cần phải chuyển hết đi sao?"
Đàm Tư Ý thở dài, xem ra Hứa Thượng Dương nhất định phải tranh cãi với cô vào lúc này rồi.
"Ngắn thì một năm, dài thì hai năm. Căn hộ này bỏ không cũng lãng phí, em muốn trả trước." Đàm Tư Ý thành thật nói ra dự định của mình.
Hứa Thượng Dương vất vả lắm mới bắt được một lỗi của Đàm Tư Ý, lập tức hùng hổ doạ người: "Nếu hôm nay anh không về, có phải em định lén lút chuyển đi không? Em có ý gì? Muốn chia tay sao?"
Chia tay? Có lẽ vậy!
Đàm Tư Ý hỏi ngược lại: "Anh thấy chúng ta giống như đang yêu nhau không?"
"Ý em là gì?" Hứa Thượng Dương không hiểu.
Đàm Tư Ý nhắm mắt, hít sâu một hơi, nói thẳng những lời đè nén trong lòng với Hứa Thượng Dương: "Trong một năm, anh có đến 80% thời gian chạy khắp thế giới, lần nào chẳng phải nói đi là đi, anh có bàn với em trước không? Em gửi tin nhắn anh không trả lời, có khi mười ngày nửa tháng mới trả mấy chữ, anh thấy đây là quan hệ bình thường sao?"
"Em biết đó là công việc của anh mà!" Giọng nói Hứa Thượng Dương trở nên lớn hơn: "Anh phấn đấu vì giấc mơ của anh thì có gì sai! Em cũng biết giới nghệ thuật này hỗn loạn như vậy, anh còn chưa hề lăng nhăng với người phụ nữ nào, em đối xử với anh như vậy có xứng đáng không?"
Chung thuỷ không phải là điều cơ bản sao? Từ bao giờ việc chung thuỷ với bạn đời cũng có thể đem ra khoe khoang vậy?
Đàm Tư Ý thấy có chút buồn cười.
Đàm Tư Ý cảm thấy rất mệt mỏi, rốt cuộc vì sao giữa họ lại thành ra thế này?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.