Trường An thành, Phổ Ninh phường có một con hẻm hoang phế tên là Ô Kim.
Không biết từ khi nào, chính giữa con hẻm mọc lên một cây hòe già.
Bốn năm trước, vào ngày rằm tháng Sáu, trời giáng tử lôi đánh thẳng xuống tán cây, từ đó thân cây phía Tây xum xuê như tán dù, còn phía Đông lại sắc bén như vách đá bị đao chém, tựa như trời đất phân âm dương, trở thành một dị tượng của kinh thành.
Mưa hè vừa tạnh.
Dưới gốc cây hòe già, hiếm hoi lắm mới thấy một chiếc xe ngựa dừng lại.
Một thiếu nữ gầy gò bước xuống xe, trông khoảng mười bảy mười tám tuổi.
Nàng có đôi môi mỏng, trên tay nâng một ngọn đèn lụa.
Nhìn cách ăn mặc có thể đoán là nha hoàn của một gia đình quyền quý.
“Quỷ mộng vô trạng tiểu nhi đề,Chư thú thần tướng thỉnh Bá Kỳ.
Dực che trời, mỏ phá đất,Minh kính cao huyền khu dịch ly…”
Tiếng ngâm nga mơ hồ vẳng đến trong không khí, khiến nha hoàn bất giác liếc nhìn về phía tòa trạch viện sâu trong hẻm, đôi mày nhíu chặt lại.
Cổng lớn của tòa nhà loang lổ dấu vết phong sương, ngay cả tấm biển treo trên cửa mang dòng chữ “Sơn Minh Biệt Viện” cũng đã bị quạ làm tổ.
Vì bị bỏ hoang, cả con hẻm chìm trong bóng tối, không một ánh đèn, đen kịt như thể không có điểm cuối.
“Thám ca, huynh cùng ta vào trong mời tiểu thư đi!
Sơn Minh Biệt Viện này bốn năm trước có không ít người chết thảm, nơi này âm khí nặng nề, ta thật sự cảm thấy bất an.”
Phu xe được gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798397/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.