Ánh mắt Linh Lan thoáng qua vẻ mờ mịt, nàng ta quay đầu nhìn về phía Chương Tuân, lắc đầu nói:
“Tam công tử, nô tỳ nói từng câu từng chữ đều là thật, tuyệt đối không có nửa điểm dối trá.
Không hiểu Chu cô nương có ý gì.”
Giọng điệu nàng ta thành khẩn, trên mặt cũng vô cùng thản nhiên.
Chương Tuân nhìn mà không khỏi tin ba phần.
Hắn định mở miệng nói vài câu, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Chu Chiêu, liền lập tức chột dạ, nuốt lời lại.
Chương Tuân không tự nhiên mà đưa tay dụi mũi, ngoan ngoãn đứng sang một bên, đến cả nước mắt trên mặt cũng quên lau.
Hắn tuy không quen thân với Chu Chiêu, nhưng lại rất quen với Tiểu Lỗ hầu Tô Trường Oanh khi trước.
Tên nhóc đó từ nhỏ đã đánh khắp đồng lứa mà không ai địch nổi.
Hiện nay, trong đám công tử con nhà công thần đi theo Hoàng thượng khởi binh, có kẻ nào mà chưa từng bị Tô Trường Oanh đấm cho một trận?
Vậy mà một hảo hán dũng mãnh như thế khi gặp Chu Chiêu cũng chỉ như một con gà con.
Hắn thì là cái thá gì, có gan cãi lại Chu Chiêu sao?
“Đêm qua, khi ta lần đầu nhìn thấy thi thể, không nhận ra đó là Chương Nhược Thanh.
Một là vì mặt nàng ta đầy máu, hai là ta chưa từng thấy ngươi bên cạnh nàng ta.”
Chu Chiêu vừa nói, vừa bước đến gần Linh Lan.
“Ngươi đã nói rồi, hôm qua ta có gặp tiểu thư nhà ngươi, là tại yến tiệc của phủ Lâm An hầu.
Lúc đó, khi tiểu thư nhà ngươi đi lại giữa công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798409/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.