Trong mắt mọi người, Chương Nhược Thanh là một con người.
Nhưng đối với kẻ căm hận nàng ta đến tận xương tủy, nàng lại là một con ác quỷ đã gây tổn thương sâu sắc cho hắn.
“Quỷ mộng vô trạng, tiểu nhi đề,Chư thú thần tướng, thỉnh Bá Kỳ;Dực che trời, mỏ phá đất,Minh kính cao huyền, khu dịch ly…”
Chu Chiêu lẩm bẩm hát một đoạn, rồi trầm giọng nói:
“Ta sớm nên nghĩ ra, kẻ gặm nhấm thi thể kia không phải quỷ vật… mà là thần thú được triệu đến để ăn quỷ.”
Cả phòng đều ngơ ngác, chỉ có Mẫn Tàng Chi hơi nhíu mày:
“Ngươi muốn nói đến ‘Ăn Quỷ Ca’?”
“Đúng vậy!”
Chu Chiêu gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng.
“Tối qua, gần Ô Kim Hạng có người tế bùa gọi thần.
Khi ấy, lão quản gia phủ Trường Dương công chúa còn nói với ta rằng gần đây có nhiều trẻ con khóc đêm.
Ta không nghĩ nghi thức này lại có liên quan đến vụ án mạng.”
Nàng nói xong, quay sang Mẫn Tàng Chi:
“Mẫn đại nhân, những mảnh đá mà ta nhờ ngươi giữ trước đó đâu?”
Mẫn Tàng Chi nghe vậy, lập tức lấy từ trong tay áo ra chiếc khăn gói chứng vật, mở ra đặt lên án thư trong phòng.
Chu Chiêu bước nhanh đến, dùng ngón tay di chuyển những mảnh đá vụn, ghép lại thật nhanh.
Trong đầu nàng hiện lên bóng quỷ dữ tợn mà nàng từng nhìn thấy trên cửa sổ đêm qua.
“Nếu các ngươi từng thấy nghi thức tế bùa, hẳn sẽ biết ‘Ăn Quỷ Ca’ là bài tế triệu mời Mười hai vị thần thú đến trừ tà diệt quỷ.”
“Mười hai thần gồm: Giáp Tác, Khâu Vị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798412/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.