“Vu Thanh, ngươi hồ đồ rồi!
Ngươi giết ác quỷ, có tội gì chứ?
Quan phủ không có chứng cứ trong tay, sao ngươi phải vội vã nhận tội?”
Đại sư huynh của gánh hát Ná hai mắt đẫm lệ, nhìn Vu Thanh, đau lòng đến cực điểm.
Hai triều thay đổi, chiến hỏa liên miên, bách tính phiêu bạt khắp nơi.
Nhà nhà đều có người thân ly tán, như tam đệ của hắn gia nhập quân đội, sống chết không hay, ngay cả thi thể cũng không thấy.
Ngũ muội bị bán vào nhà phú hộ làm tỳ nữ, chỉ mong có một miếng cơm mà không chết đói, đến nay không rõ tung tích.
Năm đó, Vu Thanh cũng chỉ là một thiếu niên yếu ớt, làm sao bảo vệ được Kiến Nguyệt còn nhỏ dại?
Thế đạo như chiến xa, ngang ngược cuốn tới, những con kiến hôi như bọn họ, làm sao có thể quyết định số phận của mình, chứ đừng nói đến việc tránh khỏi bánh xe nghiền nát?
“Chuyện của Kiến Nguyệt, không phải lỗi của ngươi.
Các vị đại nhân, Vu Thanh chỉ vì muốn báo thù cho muội muội, có thể cho hắn một con đường sống hay không?”
Đại sư huynh vừa nói xong, ánh mắt chợt lóe lên, bỗng nhiên rút dao găm bên hông, lao thẳng về phía Chu Chiêu, vươn tay muốn bắt lấy nàng.
“Các ngươi thả Vu Thanh đi, ta sẽ thả cô nương này…”
Hắn hét lên, nhưng lại thấy cô nương vốn nên bị hắn khống chế chỉ khẽ thở dài một tiếng.
Nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích, trên mặt cũng không có chút sợ hãi nào như hắn tưởng tượng.
Đại sư huynh lập tức hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798416/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.