Tôn Hữu Thiện không truy hỏi thêm.
Người đến Thiên Anh Thành, phần lớn là quỷ.
Đã là lời quỷ nói, thì cần gì phải nghe thật?
Hắn híp mắt, tiện tay quăng chiếc bánh thịt trong tay về phía sau.
Lúc này, Chu Chiêu mới phát hiện ra, trong góc tối phía sau hắn có một lão già gầy nhẳng như khỉ.
Lão ta giống hệt con chó hoang ngửi thấy mùi xương thịt, nhanh như chớp lao ra, gần như chỉ trong nháy mắt đã cắn lấy chiếc bánh, rồi lại thu mình vào bóng tối.
Nếu là kẻ mắt kém, chắc hẳn sẽ tưởng nhầm đó là một cái lưỡi khổng lồ vừa thò ra cuốn lấy miếng bánh.
Nhưng Chu Chiêu lại nhìn rõ – móng tay của lão già kia dài nửa đốt ngón tay, sắc bén vô cùng, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo như kim loại.
Thấy sắc mặt Chu Chiêu thay đổi, thần sắc của Tôn Hữu Thiện mới hòa hoãn đôi chút.
“Đều cẩn thận một chút, mưa vừa ngớt, chúng ta lập tức quay về Thiên Anh.”
Trong miếu hoang lập tức yên ắng hẳn.
Chu Chiêu cũng không nói thêm gì nữa, ngay cả dáng vẻ ngông nghênh lúc trước cũng thu lại vài phần, thoạt nhìn có vẻ giống một thiếu nữ bình thường hơn.
Tôn Hữu Thiện lúc này mới yên tâm, nhắm mắt dưỡng thần.
Cơn mưa này không kéo dài lâu, chỉ khoảng nửa canh giờ là tạnh.
Người của Thiên Đấu trại nhanh chóng rời đi, trong miếu hoang chỉ còn lại Chu Chiêu và Lưu Hoảng.
Chu Chiêu dựng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh, xác nhận không có ai ẩn nấp, chỉ có tiếng thú hoang hú vang trong núi rừng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798429/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.