Lời nói kia đầy châm chọc, khiến Hàn Đại Sơn tức đến mức đập bát rượu xuống đất, vớ lấy vũ khí định lao ra ngoài.
Chu Chiêu và Lưu Hoảng liếc nhìn nhau, lập tức tỏ vẻ phẫn nộ, hào hứng đi xem náo nhiệt.
Nhưng còn chưa kịp thấy kẻ trong phòng đối diện, thì bà chủ quán đã đứng chặn ngay cửa.
Nàng ta giơ một tay cản đường, trợn mắt lườm Hàn Đại Sơn:
“Sáng sớm đã vào đây nốc rượu, còn đập bát phá quán!
Nếu muốn đánh nhau thì cút đến chỗ đường chủ mà đánh, chỗ của bà đây không chứa mấy người các ngươi làm loạn!
Có tức thì cũng nuốt vào trong bụng cho ta!”
Chu Chiêu nghe vậy, tò mò nhìn sang nữ chủ quán.
Lúc trước chỉ cảm thấy nàng ta xinh đẹp, giờ mới thấy—quả thật khí thế hiên ngang!
Hàn Đại Sơn giống như quả cà héo, lập tức mất hết khí thế, hừ lạnh một tiếng, hất tay bà chủ quán ra, dẫn đám huynh đệ xuống lầu.
Ra khỏi quán, hắn mới quay sang nói với Chu Chiêu:
“Kẻ vừa nói bậy chính là người của Thiên Hư trại.
Giữa bọn chúng và chúng ta vốn không đội trời chung.”
Hắn chỉ tay về phía Huyền Vũ Môn không xa, tiếp tục nói:
“Bình thường, ba trại luân phiên nhau trông coi cổng Bắc.
Tháng này là lượt của Thiên Đấu chúng ta.”
“Khi không có nhiệm vụ, cứ nghe theo lệnh của Tôn Tam ca.
Nếu không có lệnh thì ai muốn làm gì thì làm, chỉ cần không đi quá xa để đến lúc cần tìm lại mất dạng là được.”
“Đặc biệt, không được chạy lung tung trong thành.
Mười hai trại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798433/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.