Chu Chiêu ngoài miệng nói nhẹ như mây gió, nhưng trong lòng lại càng thêm cảnh giác.
Đêm qua, tại ngôi miếu đổ nát, nàng đưa cho Tôn Hữu Thiện một chiếc bánh thịt, hắn không chút do dự mà ném thẳng cho Thành Đông.
Lúc ấy, nàng cho rằng Tôn Hữu Thiện sợ có độc, đồng thời cố tình bộc lộ thực lực của Thành Đông nhằm áp chế sự kinh hãi do thần lực của Lưu Hoảng mang lại.
Nhưng không ngờ, hành động này lại là một mũi tên trúng ba đích.
Vì ngày hôm nay, hẳn là Tôn Hữu Thiện đã huấn luyện Thành Đông từ rất lâu.
Chỉ cần hắn ném ra đồ ăn, Thành Đông nhất định sẽ lao tới nuốt chửng không chút ngần ngại!
Người này đã nhẫn nhịn bao lâu, mới chờ được đến thời khắc săn mồi hôm nay!
Một kẻ như vậy, nếu không thể g**t ch*t ngay lập tức, mà để hắn giữ lại một hơi thở, thì ngày sau chắc chắn sẽ quay lại báo thù!
…
Thành Minh đỏ ngầu hai mắt nhìn thi thể của Thành Đông, bàn tay cầm dao găm khẽ run lên, sắc mặt âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước.
Chân phải hắn nhích lên một bước, nhưng nghĩ đến muội muội Thành Ngọc Viện đang run rẩy trốn sau lưng mình, hắn lại thu chân về, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh chằng chịt.
Hắn cắn răng nói:
“Cho nên, Tôn Hữu Thiện, ngươi đã âm thầm bày mưu tính kế cho ngày này từ rất lâu.
Chính ngươi sai khiến Tạ Lão Tứ trộm xác của tiểu công tử, sau đó cố tình mua chuộc Lý Trạm, khiến hắn mỗi đêm đều xúi giục ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798439/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.