“Ngươi là một vị quan tốt.
Tạ Lăng, ngươi không sai, là ta sai rồi.”
Tạ Lão Tứ nghe thấy cái tên xa lạ mà quen thuộc ấy, nước mắt như mưa.
Hắn không phụ kỳ vọng của phụ thân, đường đường chính chính làm người, vững vàng mà làm quan.
Hắn đã chờ đợi ngày này quá lâu, lâu đến mức trên mộ tổ Tạ gia đã dựng lên bia mộ của hắn, huyện Lương Bình đã có một vị quan phụ mẫu mới, thư sinh mặt trắng Tạ Lăng đã trở thành một Tạ Lão Tứ đầy vết sẹo…
Lâu đến mức tiền đồ đã mất, cố thổ khó về.
Tạ Lăng nhìn Thành Ngọc Viện toàn thân đẫm máu, môi khẽ run, hồi lâu chẳng thể nói nên lời.
Người không phải thánh nhân, hắn tuy không hận, nhưng cũng không thể dễ dàng thốt ra chữ “tha thứ”.
Hắn quay người đi, không nhìn Thành Ngọc Viện nữa, mà bước đến chỗ có ánh nắng, thu lại chiếc ô đỏ, lặng lẽ đi tới bên cạnh Lưu Hoảng.
Lưu Hoảng toàn thân chấn động, vội dịch sang trái.
Tạ Lăng không nói gì, cũng dịch sang trái theo hắn, giữ một khoảng cách không gần không xa, vừa đủ để lén học nghề.
Chu Chiêu nhận ra động tĩnh phía sau, khóe miệng co giật, rồi nhìn về phía Thành Ngọc Viện đang quỳ dưới đất, cất giọng: “Thành trại chủ, phiền não của ngươi ta đã giải quyết rồi, bây giờ đến lượt ngươi giúp ta giải quyết rắc rối.”
Thành Ngọc Viện nghe vậy, ngẩng đầu lên, khóe môi vương máu.
Nàng nhìn Tạ Lăng, trong mắt tràn đầy áy náy, nhưng đến nước này rồi, nàng cũng chẳng còn mặt mũi cầu xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798442/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.