“ Chu Chiêu, ta nói ra, ngươi liền tin sao?.”
Chu Chiêu không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi tay áo của Thiên Diện.
Dưới lớp cẩm y đen tuyền ấy, có một điểm đỏ nhàn nhạt, giống hệt như trên cổ tay nàng.
Nếu chỉ là sơ giao, sao có thể đến mức này?
Nếu là cố nhân, lại sao chỉ dừng ở mức này?
Nàng không nói thêm một lời với Thiên Diện, sải bước đi thẳng về phía địa đạo dẫn tới thư phòng của Diệp Huyền.
Lưu Hoảng khẽ ngước vành đấu lạp, liếc nhìn Thiên Diện một cái, sau đó vội vàng cúi đầu, kéo thấp nón rồi nhanh chân đuổi theo Chu Chiêu.
Thiên Diện đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hai người.
Hắn chậm rãi đặt tay này lên tay kia, nếu lúc này Chu Chiêu quay đầu lại, tất sẽ nhận ra, ngón tay hắn đang đặt đúng ngay chỗ vết đỏ kia.
…
Rời khỏi mật thất dưới lòng đất, sắc trời phương đông đã hửng sáng.
Ánh rạng đông nhuộm hồng chân trời, làm nhạt đi ánh sáng của Bắc Đẩu Thất Tinh còn sót lại.
Trong bể sen, đàn cá chép quẫy nước phun bong bóng, dường như bị tiếng khóc ai oán từ tiền viện dọa cho kinh hãi.
Chu Chiêu liếc thấy tấm áo tang bằng vải gai treo bên cạnh, liền thuận tay vớ lấy khoác vào người.
Khi ngẩng đầu, khóe mắt đã hoe đỏ.
Nàng sải bước nhanh hơn, tới trước linh đường.
Diệp Bách làm việc rất gọn gàng, khắp phủ Đường chủ đều đã treo đầy vải gai và cờ trắng.
Chính giữa đại sảnh nghị sự của Huyền Vũ Đường đặt một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798460/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.