Chúng nhân Thiên Cơ Đường nào từng chịu qua nỗi nhục này, từng kẻ từng kẻ mặt đỏ tía tai, giận đến run rẩy.
Kẻ đi đầu mặc trọng hiếu, hai mắt hừng hực như muốn phun ra lửa.
Chu Chiêu thoáng nhìn, liền đoán mười phần thì tám chín phần đây chính là Tề Minh – cháu ruột của Tề đường chủ Thiên Cơ Đường, cũng là kẻ từng quỳ gối cầu xin trước mặt Tô Trường Oanh.
Tề Minh phẫn nộ đến dựng ngược tóc gáy, giơ tay định sờ tới túi côn trùng bên hông, lại bị Thiên Toàn đứng cạnh quát ngăn.
“Muốn đánh muốn giết, đợi hoàn thành nhiệm vụ rồi hẵng tính.”
Nói đoạn, hắn liếc sang Nghiêm Quân Vũ, ánh mắt hệt như lưỡi đao tẩm độc, bén nhọn mà cay nghiệt:
“Đám ngoại tứ đường các ngươi, xem ra có gan hơn xưa không ít!
Tiểu tử, bản lĩnh cũng khá lắm.”
Nghiêm Quân Vũ bị hắn nhìn chằm chằm, sau lưng phát lạnh, vô thức rụt cổ lại.
Thế nhưng khi hắn trông thấy Chu Chiêu bên cạnh vẫn cười nhàn nhạt, rồi nhìn sang Lưu Hoảng, ừm… nón lá che kín mặt mũi, chẳng thấy biểu cảm ra sao, thế là hắn lập tức ưỡn thẳng lưng, nghểnh cao cổ.
Hắn thầm nghĩ, mình vẫn là kẻ non tay trong giang hồ, chưa đủ trầm ổn, còn phải học nhiều!
Chờ ánh mắt sắc như dao của Thiên Toàn thu lại, dẫn theo nội thất đường xông lên trước, lúc này Nghiêm Quân Vũ mới như con thỏ nhỏ nhảy tót đến bên cạnh Chu Chiêu:
“Chiêu tỷ!
Kẻ đeo mặt nạ kia chính là Dao Quang đường chủ sao?
Nghe nói hắn eo thon mặt đẹp, võ công lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798466/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.