Tần Thiên Anh rõ ràng đang nghi ngờ nàng và Tô Trường Oanh.
Chu Chiêu thoáng suy nghĩ, không chút do dự gật đầu:
“Không sai, loại mê dược màu hồng này chính là bí phương của Nhị đương gia Oanh Ca ở Thiên Nữ Trại, dưới trướng Huyền Vũ Đường.
Trước đó, Oanh Ca đã bị Triệu Dịch Chu bắt đi, xem ra hôm nay… nàng ta đã phản bội.”
Nàng vừa nói, ánh mắt đã lướt qua vai Tần Thiên Anh, nhìn về phía sau lưng hắn.
Quả nhiên, mấy vị Đường chủ còn lại trong Nội Thất Đường cũng vừa nghe tin, đồng loạt chạy tới.
Tần Thiên Anh mỉm cười vuốt râu, ánh mắt hòa nhã đảo qua Chu Chiêu, rồi lại nhìn sang Nghiêm Quân Vũ:
“Dao Quang võ nghệ cao cường, có thể thoát thân, lão phu không lấy làm lạ.
Ngược lại, Chu Đường chủ và Nghiêm Đường chủ quả thật không thể xem nhẹ, anh hùng xuất thiếu niên.”
Nói rồi, hắn giơ tay vỗ nhẹ lên vai Tô Trường Oanh:
“Dao Quang, ai ai cũng nói ngươi là đệ nhất cao thủ của Nội Đường, nhưng theo lão phu thấy, chưa chắc đã hơn được Chu Đường chủ.
Chọn ngày chẳng bằng gặp ngày, chi bằng hai vị ngay tại đây so chiêu một trận.
Đao kiếm vô tình, nhưng thấy máu thì ngừng, thế nào?”
Chu Chiêu nghe xong, không nói hai lời, lập tức rút ra Thanh Ngư chủy thủ giấu trong tay áo.
Phía đối diện, Tô Trường Oanh cũng dựng đứng trường kiếm trong tay.
Chu Chiêu liếc mắt một cái, bắt gặp nụ cười vẫn treo trên môi Tần Thiên Anh.
Nhưng nụ cười ấy, lại giống như nặn ra từ đất sét, hoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798468/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.