“Chúng ta phải đi hỏi Trường Oanh, năm đó rốt cuộc là ai giết Yến ca.”
Lưu Hoảng siết chặt nắm tay, khớp xương kêu răng rắc, gương mặt đỏ bừng vì kích động.
Chỉ cần Tô Trường Oanh nói ra một cái tên, hắn sẽ lập tức lao ra ngoài, đem kẻ hại chết Chu Yến băm thành muôn mảnh.
Chu Chiêu khẽ thở dài:
“Hắn mất trí nhớ rồi, chuyện gì cũng không nhớ.
Ngoài ra, ta nghi ngờ kẻ bắt cóc hắn năm đó đã dùng thủ đoạn nào đó rất đặc biệt, giống như thuật dịch dung hay kỳ thuật nào khác, cố tình xóa sạch ký ức của hắn.”
Dù nàng không biết thủ đoạn ấy là gì, nhưng thế gian này chuyện quái lạ gì mà nàng chưa từng gặp qua?
Ngay cả dự báo tử vong từ tương lai nàng còn tận mắt thấy, thì ai dám nói không có loại tà thuật xóa trí nhớ này?
Lửa giận trên mặt Lưu Hoảng dần lắng xuống, hai mắt đỏ hoe, lẩm bẩm:
“Sống là tốt… tìm được là tốt rồi…”
Hắn nói xong, ngồi sụp xuống bên tường, hai tay siết chặt lấy vạt áo trước ngực, im lặng không nói gì nữa.
Chu Chiêu cũng chẳng khuyên thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh hắn, cẩn thận lau chùi Thanh Ngư chủy thủ.
Tuy vừa rồi nàng và Tô Trường Oanh may mắn qua được cửa ải của Tần Thiên Anh, nhưng ai biết lão cáo già kia có quay lại giở thêm chiêu trò gì nữa không.
Huống hồ trên chủy thủ còn vương chút độc, lỡ tới ngày rằm tháng bảy nàng vận khí xui tột cùng, sơ sẩy cắt trúng tay, chẳng phải chết còn oan hơn chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798470/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.