Chu Chiêu khẽ cười khổ trong lòng.
Người này khi trước ở trong ngục từng hỏi nàng: “Tội này, có thể chuộc được không?”
Khi ấy nàng đáp: “Ngươi không thể, kẻ giết người phải đền mạng.”
Rõ ràng hắn đã khắc ghi lời ấy vào tâm khảm, cho nên mới nhân lúc Tô Trường Oanh cướp ngục cứu Trần Thất Phủ, thừa cơ hỗn loạn mà vượt ngục, sau lại quanh quẩn bên cạnh vị Cơ quan sư kia.
Không ngờ, nàng vốn tính toán vẹn toàn, cuối cùng lại lật thuyền nơi mương cạn này.
“Huynh đệ, ngươi đang nói cái gì vậy?”
Chu Chiêu vừa cất lời, Thanh Ngư chủy thủ đã ghìm chắc trong tay.
Càng là lúc nguy hiểm, đầu óc nàng càng tỉnh táo lạ thường.
Mười phần thì tám chín phần là thân phận đã bại lộ.
Lưu Hoảng vì thường xuyên cùng nàng ra vào, e rằng khó lòng phủi sạch quan hệ, nhưng Tô Trường Oanh thì khác. Ở Trường An, hắn dùng thân phận Chúc Lê, kẻ này căn bản chưa từng gặp mặt hắn trong bộ dạng hiện tại.
Trước khi mối liên hệ giữa Chúc Lê và Chu Chiêu bị phanh phui, Tô Trường Oanh vẫn an toàn.
Vậy nên, trước khi tên đại hán kia mở miệng, hắn phải chết.
Đại hán nghe vậy, động tác đấm tường càng thêm cuồng bạo.
Chu Chiêu thầm nghĩ, nếu hắn còn ra tay mạnh thêm chút nữa, e rằng căn nhà nhỏ của Tần Thiên Anh cũng bị hắn đấm sập mất.
Bàn tay bị đóng xuyên bằng đinh quan tài của hắn hiển nhiên chưa được bôi thuốc đàng hoàng, lúc này lại ra sức đấm tường, khiến miệng vết thương nứt toác, máu tươi tuôn trào.
“Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798478/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.