Hứa Tấn vừa nghe lời ấy, vội vàng đưa tay áo che mặt, rút khăn tay ra lau miệng thật khẽ.
Ánh mắt hắn liếc ngang, chỉ thấy sau đống quyển trục là những ánh mắt len lén dõi theo mình, nhất thời thẹn quá hóa giận.
Hắn cúi đầu nhìn xuống, trên chiếc khăn trắng tinh chỉ có mấy giọt dầu loang lổ, nào có thấy bóng dáng cọng hành nào đâu.
Cơn giận trong lòng bốc thẳng l*n đ*nh đầu, hắn hầm hầm giơ tay chỉ thẳng vào mặt Chu Chiêu.
“Chu Chiêu!”
“Tại hạ có mặt.”
Giọng nói vang lên từ sau lưng.
Hứa Tấn giật mình ngẩng đầu nhìn kỹ, mới hay nơi ngón tay chỉ tới trống trơn, Chu Chiêu sớm đã biến mất tự bao giờ.
Hắn quay đầu theo hướng tiếng nói, chỉ thấy tiểu cô nương ấy đã tự tìm một góc bàn trống, an nhiên lật xem quyển trục, dáng vẻ thong dong cứ như đang ở nhà mình vậy.
Cái điệu bộ thản nhiên ấy khiến Hứa Tấn càng thêm khó chịu, còn bản thân hắn thì chẳng khác nào tên hề nhảy nhót giữa đại đường.
Ánh mắt Hứa Tấn chợt âm u lạnh lẽo, hất mạnh tay áo, hậm hực bước ra ngoài.
Chờ hắn đi khỏi, trong sảnh lập tức náo nhiệt hẳn lên.
Giữa tiếng ồn ào mơ hồ, Chu Chiêu nghe được giọng của Trần Ngọc Chiêu cùng Chu Thừa An, hai người dưới sự dẫn dắt của lão sư, đang cùng đồng liêu chào hỏi lẫn nhau.
“Chu đại nhân, hồi đại tỷ thí ta từng tận mắt thấy ngài tra án!
Khi ấy ta còn chưa nghĩ ra manh mối gì, ngài đã lôi được hung thủ ra rồi!
Hứa Tấn kẻ ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798491/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.