Nam nhân mặc giáp khẽ liếc mắt, chú ý tới bóng đen ngoài cửa sổ.
Hắn thò tay vào tay áo, lấy ra một gói giấy dầu, nhét vào tay thiếu niên mù, rồi nhẹ nhàng xoa xoa l*n đ*nh đầu đối phương.
“Lúc uống thuốc thì ăn một viên đường, sẽ không đắng nữa.”
Nói đoạn, hắn đứng dậy, cất bước ra cửa, xuyên qua hành lang dài, đi thẳng vào một gian phòng.
Phòng này hướng âm, vừa bước vào đã thoảng mùi ẩm mốc, ánh sáng lọt qua cửa sổ hoa cắt ô, rọi lên mặt hắn những bóng loang lổ.
Một bức bình phong thêu kín chặn ngang chính giữa gian phòng, tách không gian làm đôi.
Sau bức bình phong, chỉ có thể lờ mờ thấy được một bóng người.
“Chu Chiêu người này, gan to tâm sâu, thành phủ khó lường.
Ngươi đừng để vẻ ngoài thản nhiên của nàng đánh lừa, nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng ngươi đâu.
Giờ ngươi lấy thân phận Tô Trường Oanh, vào được Bắc quân, làm tới chức người trên người, nhưng đừng quên ngươi xuất thân từ đâu, và ngươi gánh vác trọng trách gì.”
“Kẹo này ấy à, vào miệng ngọt trước, nhưng sau ngọt rồi thì ăn gì cũng đắng.”
“Nhớ kỹ, ta vẫn luôn dõi theo ngươi.”
Bức bình phong sau lưng chợt bốc lên một làn khói xanh, mùi mốc meo lập tức tan biến, chỉ còn lại mùi khói hăng hắc xộc thẳng vào mũi.
Đợi đến khi khói tan hết, bóng người sau bình phong cũng biến mất không dấu vết.
Tô Trường Oanh đứng yên tại chỗ, ánh mắt trầm tĩnh, lặng lẽ nhìn về phía trước.
Trên bức bình phong, thêu chính là cảnh non sông gấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798495/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.