Chúng nhân nghe xong, ai nấy đều cảm thấy trong lòng chua xót, nhất là khi trông thấy thiếu niên A Xương nước mắt lả chả như hạt đậu rơi, càng không khỏi sinh ra mấy phần đồng cảm cảnh “thỏ chết cáo thương”.
“A Xương tuổi còn nhỏ, ngày thường tay chân lanh lẹ, tuy có chút nhút nhát nhưng lại là kẻ nhiệt tâm hiếu thuận.
Còn tên Vương Lục kia ham mê cờ bạc, thua bạc liền về nhà đánh vợ, chẳng phải hạng tốt lành gì.
Nay hắn muốn giết cả ông nội của A Xương, chết như vậy cũng chẳng oan uổng!”
Hán tử cao to ban nãy còn la lối nói những lời xui xẻo, giờ đây lại nước mắt nước mũi đầm đìa, nghẹn ngào cất tiếng than.
Lời vừa dứt, hắn lại vô thức liếc nhìn thi thể lạnh ngắt của Vương Lục đặt bên cạnh, chợt thấy mình ăn nói thất thố, bèn vội vàng chắp tay hướng về phía xác chết làm lễ tạ lỗi.
Lời hắn nói cảm động lòng người, không ít kẻ xung quanh đều rì rầm hưởng ứng.
Vương Tuần đứng bên, thấy vậy liền dại ra, mắt trông chừng Chu Chiêu, giống hệt kẻ ngốc, dập đầu xuống đất một cái thật mạnh.
Vương Tuần cố sức, nhưng đầu chưa chạm đất thì thân thể đã bị nhấc bổng lên.
Hắn vóc dáng thấp lùn, mãi đến khi đôi chân lơ lửng giữa không trung, mới nhận ra mình bị người ta xách cổ áo nhấc lên, hai chân vung vẫy như cá mắc cạn.
Mãi đến khi chân chạm đất, hắn mới ngơ ngác nhìn thiếu nữ vừa bước tới trước mặt mình.
Chu Chiêu buông tay, phủi nhẹ áo trước ngực hắn, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798499/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.