Chu Chiêu chậm rãi ngồi xổm xuống, chăm chú quan sát thi thể khô quắt nằm trên mặt đất.
Thi thể ấy vàng sạm, da dẻ tựa hồ bị hun khói, mỏng tang bám chặt lấy khung xương, trông cực kỳ quái dị và rợn người.
Trên người khô thi không một mảnh vải che thân, tỉ mỉ phân biệt, có thể nhận ra đây là thi thể nữ tử, tính ra đã chết nhiều năm.
“Hai vị đại ca, khô thi này tìm thấy ở đâu?”
Vị lao thi nhân lớn tuổi hơn trong hai người lau mồ hôi lạnh, vội vàng chắp tay thi lễ:
“Tiểu Chu đại nhân, đại nhân chớ gọi vậy, tiểu nhân không dám nhận.
Khô thi này, là tìm thấy cạnh một cột gỗ gãy.
Khi đó, bọn tiểu nhân phát hiện trong thân cột trống rỗng, cảm thấy khác lạ, nên thuận tay mang khô thi này lên bờ.”
Người này hiển nhiên đã lăn lộn trong nghề vớt xác nhiều năm, ngẫm nghĩ một hồi, lại nhịn không được mà nói thêm:
“Thường thì thi thể chìm dưới nước, không lâu sau sẽ trương phình, trắng bệch như da cá ngâm nước.
Dù là khô thi khi xuống nước, cũng sẽ bị cá da trơn rỉa thịt, từng ngày từng ngày mục nát, xương trắng cũng hóa xanh.
Nhưng khô thi này, thoạt trông không giống xác chết từng ngâm nước.”
“Tổ tiên tiểu nhân mấy đời đều hành nghề vớt xác, chút ngu kiến này, không biết đúng sai ra sao.”
Chu Chiêu chắp tay hoàn lễ:
“Đại ca nói rất có lý.
Không biết đại ca có thể dẫn ta xuống nước, xem thử cây cột gãy ấy chăng?”
Lao thi nhân gật đầu, thoắt cái nhảy ùm xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798505/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.