Chu Chiêu lặng lẽ lắng nghe, trong lòng dậy sóng ngổn ngang.
Cổ ngữ có câu: Long sinh long, phượng sinh phượng, con chuột sinh ra liền biết đào hang.
Năm xưa, Lý Trạm ngang nhiên mưu tính đoạt lấy gia sản nhà Thành Ngọc Uyên.
Giờ đây, con trai hắn – Thành Nguyên, cũng đã đi theo chính con đường mà phụ thân hắn từng đặt chân.
Thuở ban đầu, khi Lý Nguyên được gia nhập vào Thành gia, hắn chẳng qua chỉ là một hài tử non nớt.
Thế nhưng bao nhiêu năm ân dưỡng dục, hắn chẳng những không khắc ghi trong lòng, ngược lại càng ở lâu càng xem mình chính là chủ nhân chân chính của mảnh đất này.
“Ngươi kể kỹ hơn, rốt cuộc đã trông thấy gì, lại nghe được những gì?”
Thành Anh mềm nhũn ngã ngồi trên đất, nghe Chu Chiêu hỏi, hắn vừa hít mũi sụt sịt vừa trả lời:
“Chúng ta dọc theo bờ sông mà đi, đến gần Trích Tinh Lâu, thì nghe thấy trên thuyền mui đen của ngài có hai người đang tranh cãi.”
“Trong đó có một thiếu niên uy h**p một lão giả tóc bạc, bảo rằng nếu lão không chịu đưa bạc, hắn sẽ nói cho tiểu nương tử tên Sở Dữu kia biết, rằng chính lão đã động tay chân với cột trụ chịu lực.
Đợi đến ngày Trích Tinh Lâu khai trương đón khách, cột trụ gãy sập, tòa lâu tất sụp đổ.”
“Thiếu niên kia gọi lão giả là ‘sư phụ’, còn lão gọi hắn là ‘Tiểu Lục’.”
“Chúng ta vốn định lặng lẽ rời đi, nhưng chợt trông thấy có kẻ cầm búa lao lên thuyền…
Sau đó bọn họ giết Tiểu Lục, ném xác xuống dòng Đông thủy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798508/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.