Chu Chiêu vừa nói, liền kéo lấy tay Tô Trường Oanh.
Lưu Hoảng đứng bên cạnh nhìn thấy, cũng bắt chước theo, nắm chặt tay còn lại của Tô Trường Oanh.
Hồi lâu sau, Tô Trường Oanh mới buồn bã thở dài:
“A Hoảng, tay ta không gãy trong địa lao, nhưng sợ là sắp gãy dưới tay ngươi rồi.”
Chu Chiêu nghe vậy, cúi đầu nhìn kỹ, chỉ thấy Lưu Hoảng đang nắm chặt tay Tô Trường Oanh đến mức nổi gân xanh, ngón tay Tô Trường Oanh bị bóp đến tím bầm.
Lưu Hoảng giật mình hoàn hồn, cuống quýt buông ra:
“Ta quên mất tay ta có hơi khỏe.”
Chu Chiêu không nhịn được bật cười thành tiếng.
Lưu Hoảng đỏ bừng cả mặt lẫn mắt, thấy không khí đã bớt nặng nề, hắn vội vã cúi đầu, kéo đấu lạp xuống che kín mặt, cười ngượng ngùng.
Hắn nhìn về phía chiếc lồng sắt loang lổ máu:
“Đáng tiếc, lần này để chúng chạy mất.”
Chu Chiêu lắc đầu, không cho là vậy.
“Ít nhất ta đã biết, kẻ kia nhất định đang ở ngay trong Trường An, thậm chí còn nắm rõ hành tung của chúng ta.
Từ đầu tới cuối, hắn luôn ngầm quan sát.
Một kẻ dày công bồi dưỡng thế lực, sao có thể vô dục vô cầu?
Tương lai ắt còn hành động.”
“Đuôi hồ ly, sớm muộn cũng lộ ra.”
Kẻ đó biết rõ Sở Dữu sẽ mời nàng tới Trích Tinh Lâu, nên mới hạ dược vào điểm tâm.
Hắn muốn nàng chết, nhưng lại không muốn Tô Trường Oanh chết.
Bốn năm trước, ở Sơn Minh Biệt Viện, chính mắt nàng chứng kiến hung thủ sát hại Trường Dương công chúa.
Khi ấy hắn giết Chu Yến, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798517/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.