“Tiểu Chu đại nhân, án này vốn do Hữu Viện chúng ta tiếp nhận trước.
Nghe nói vụ sập Trích Tinh Lâu đến nay còn chưa tìm ra hung thủ, chi bằng giao lại vụ này cho Lý Đình Sử chúng ta.
Như vậy, ngài cũng có thể chuyên tâm xử lý án trong tay.”
Kẻ vừa nói, chính là Tần Lãng, ánh mắt gã dừng lại trên thi thể trong xe ngựa, cằm nhọn hoắt tựa mũi dùi, cứ thế dí sát về phía Chu Chiêu.
Chu Chiêu nhìn một thoáng, không khỏi thầm cảm thán — Hàn Trạch hẳn là sợ gã này lắm, dù sao người sống sờ sờ, sao lại mọc ra cái cằm nhọn như mỏ chim thế kia.
“Hơn nữa, A tỷ của tiểu Chu đại nhân lại từng có xích mích với người chết, ngài tránh đi thì hơn…”
Chu Chiêu trời sinh một chiếc miệng, vốn chẳng phải để mặc người khác hất nước bẩn.
Đôi mắt nàng vừa chuyển, định mở lời phản bác thì chợt có người đoạt lời trước.
“Để ta xem xem, đây chẳng phải Tần Bổn Phương từng ba lần một ngày ôm sách khóc nhè vì không thuộc nổi luật lệ đấy ư?”
Người vừa lên tiếng chính là Mẫn Tàng Chi — kẻ nãy giờ vẫn đứng một bên ghi chép, chẳng nói chẳng rằng.
Hôm nay hắn không mang theo cây quạt lông công thường dùng, mà đổi sang một chiếc quạt tròn, cán gỗ đàn xanh biếc, khắc hoa văn rỗng tinh xảo.
Chu Chiêu liếc mắt một cái liền nhận ra tâm tư của hắn — mười phần thì đến tám chín phần là muốn lấy lòng Sở Dữu.
Chỉ là, Sở Dữu chơi trò cơ quan dựng lầu, đâu có hứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798522/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.