Trước đó, nàng đã cảm thấy có điều kỳ lạ.
Chính như câu “Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”.
Bão Xuân An không lâu trước đây vừa vì giận dỗi bỏ nhà đi mà bị người bắt cóc hãm hại, vậy cớ gì lần này lại chỉ vì một câu châm chọc của Chu Huyên mà tiếp tục một mình lao ra khỏi phủ?
Chuyện này hoàn toàn không hợp lẽ thường.
“Lúc ta hỏi cung, bà không dám nhìn thẳng vào mắt ta, ánh mắt né tránh bất định, tay không ngừng đưa lên chạm vào chóp mũi, liên tục có tiểu động tác.
Bà rất chột dạ, phải không?
Trong lòng lo sợ bản thân khai man, phạm phải tội danh ngụy chứng, làm ảnh hưởng đến tiền đồ của nhi tử bà – Thẩm Kiến Thâm.”
Sắc mặt Thẩm lão phu nhân đại biến.
Nhưng khi nghe đến hai chữ “ảnh hưởng tiền đồ”, bà ta ngược lại dần dần trấn định.
Bà ta lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau khóe mắt, rồi thấp giọng nói:
“Đây là chủ ý của Xuân An!
Ta cũng không phải cố ý… A tỷ ngươi vốn dĩ không phải nữ tử hiền lương thích hợp làm thê tử.
Ta bảo nhi tử ta bỏ nàng, nó không chịu; ta bảo nó nạp thiếp, cũng không đồng ý.
Ta còn có cách nào?”
Thẩm lão phu nhân không biết rằng, ngay trước cửa, Thẩm Kiến Thâm đã hoàn toàn sững sờ tại chỗ.
Còn ánh mắt Chu Huyên thì tràn đầy vẻ không thể tin nổi, bàn tay nàng siết chặt đến mức móng tay gần như đâm vào da thịt.
“Ta không hề nói dối, cũng không có làm giả khẩu cung.
Chuyện này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798524/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.