“Eo sụp lưng cong, tứ chi vô lực, bước đi như gió thoảng, nhíu mày đượm sầu, ánh mắt mang theo sương khói…”
Chu Chiêu vừa đi vừa nhớ lại từng câu từng chữ trong dị dung chi thuật mà Tô Trường Oanh dạy ban sáng.
Trên đời này, chưa từng có chuyện gì là Chu Chiêu nàng học không được!
Chỉ tiếc, đến đoạn mắt mang sương khói, thì thực sự học không nổi…
Chu Chiêu chớp mắt liên tục, mí mắt có hơi giật giật, cuối cùng hít sâu một hơi, giơ nắm tay đấm thẳng vào chóp mũi.
Nước mắt tức khắc trào ra.
Thôi vậy!
Không có sương mù, thì mưa rào cũng tạm.
Khu Tây Nam thành Trường An, người qua kẻ lại hỗn tạp, phần lớn là dân ngoại lai, khách buôn tứ phương tụ họp.
Giờ này vẫn chưa đến lệnh giới nghiêm, đầu phố vẫn náo nhiệt, quán rượu nhỏ chật kín người.
Có mấy cô nương tính tình hào sảng, xắn cao tay áo, cùng vài kẻ lạ mặt uống rượu đấu tửu lệnh.
Thỉnh thoảng, có nữ tử Hồ tộc đi ngang, hương thơm nồng đượm phả thẳng vào mặt.
Chu Chiêu thần hồn lơ lửng đi qua khu chợ ồn ào, men theo con hẻm tối mà đi sâu vào bên trong.
Nơi này yên tĩnh lạ thường, đến cả tiếng mèo hoang kêu rù rì cũng nghe rõ mồn một.
Đâu đó trên mái ngói còn vọng lại tiếng đuôi mèo quét ngang làm vang lên tiếng gạch ngói xô lệch.
Hung thủ tám phần là nam tử, chưa từng cưới vợ, bản tính tự ti, u ám, không dám ra tay chính diện, chỉ biết lén lút đánh lén sau lưng.
Hắn có khả năng giả dạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798526/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.