Chu Chiêu đưa tay, nhéo nhẹ vào gương mặt đang phồng lên vì tức giận của Chu Vãn.
“Làm tốt phận sự của một Đại Vương phi đi.
Đại tỷ muốn được ly hôn đàng hoàng, cùng Thẩm Kiến Thâm hòa ly trong yên ổn, tỷ ấy tự có tính toán trong lòng.”
Chu Vãn nghe xong, lửa giận bốc thẳng l*n đ*nh đầu:
“Vậy là cứ thế tha cho họ à?
Bọn chúng tưởng họ Chu nhà ta dễ bị bắt nạt sao?”
“Chờ lấy được hòa ly thư, đòi lại toàn bộ sính lễ cùng đồ cưới của đại tỷ, tránh để lắm chuyện sinh sự.
Không phải tỷ vẫn tự xưng là mưu sâu kế hiểm đó sao?”
Năm Chu Huyên xuất giá, Chu gia vẫn chưa sa sút.
Khi ấy, đại tỷ chính là mười dặm hồng trang gả vào cửa Thẩm gia.
Chu Vãn nghe vậy, bỗng ôm mặt òa khóc, khóc đến thương tâm:
“Đại tỷ tốt như vậy, vì sao lại chịu khổ đến nhường này.
Nếu là ta, ta có thể cắn răng nhịn xuống, bên tay trái khắc sẵn hai chữ Nằm gai, tay phải khắc thêm Trả thù mười năm chưa muộn…”
“Nhưng kẻ bị ức h**p lại là đại tỷ của ta, ta nhất quyết không nuốt trôi cục tức này!
Chỉ hận không thể xông thẳng tới Thẩm phủ, cầm gậy gộc đánh cho mụ già kia một trận ra trò, cho bà ta nếm thử mùi khổ sở.”
Vừa nói, Chu Vãn vừa nhào tới ôm chặt Chu Chiêu.
Chu Chiêu cứng đờ cả người, đành lúng túng đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng.
Chu Vãn vừa khóc sụt sùi, vừa lắp bắp nói:
“Muội có nhớ…
Thẩm Kiến Thâm có một vị cô bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798533/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.