Quả nhiên chính là Công tử Dự.
Chu Chiêu nhớ lại khi trước, lúc ở Đình Úy Tự đã từng nghe nói về việc dư đảng tiền triều từng thấy qua bức họa của Công tử Dự, bất giác trầm ngâm.
Bên kia, Tô Trường Oanh thấy nàng lặng thinh, bèn quay sang hỏi Hoàng đại sư: “Đại sư từng gặp qua Công tử Dự chưa?”
Hoàng đại sư cười khổ, khẽ lắc đầu: “Bọn ta chẳng qua chỉ là những kẻ thợ thuyền hèn mọn, sao có phúc phận diện kiến tiểu công tử?
Vật này vốn là lễ mừng sinh thần năm đó mà Sở Cơ, mẫu thân của Công tử Dự, đã đặc biệt chuẩn bị cho hắn.
Trên đó nguyên còn khảm đủ các loại mỹ ngọc, tiếc rằng giờ đã rơi rụng cả.”
“Năm ấy Trường An thất thủ, tất cả những gì thuộc về tiền triều cũng đều tan tác chẳng khác gì con thiên mã long câu này.”
Hoàng đại sư nói rồi, lại trầm ngâm hồi lâu, đoạn cất lời: “Nếu hai vị đại nhân thực muốn biết rõ tin tức về Công tử Dự, chẳng bằng đi tìm đám cựu thần tiền triều hỏi thử xem.”
Dứt lời, Hoàng đại sư ngập ngừng, ánh mắt nhìn về phía Chu Chiêu, ngập ngừng nói:
“Xin thứ cho kẻ hèn này nói thẳng, Chu gia năm xưa từng liệt vào hàng Tam công Cửu khanh của tiền triều, lệnh tôn Chu Lý Công chắc hẳn biết nhiều chuyện cung đình cơ mật hơn hạng vô danh tiểu tốt như ta.”
Chu Chiêu thoáng sững sờ.
Nghĩ lại, quả thực nàng đã bỏ sót mất điểm này.
Từ sau khi Chu Yến qua đời, nàng cùng Chu Bất Hại vốn bất hòa, nên chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798538/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.