“Phải đấy!
Phải đấy!”
Tiếng phụ họa đồng loạt vang lên từ hai bên hẻm nhỏ.
Chỉ thấy đầu tường hai bên đều chen chúc một hàng đầu người, cả nhà năm miệng ăn của Đới Thạch, cùng bảy miệng ăn nhà lão Dư, không sót một ai, thò đầu ra xem náo nhiệt.
Thậm chí ngay cả đứa bé còn quấn tã, cũng được bế lên giơ đầu ra ngoài.
Xem ra vừa rồi đuổi heo náo động quá lớn, thêm cả quan gia đến nhà tra án, náo nhiệt bậc này, ai nén nổi lòng hiếu kỳ?
Chu Chiêu nhìn cảnh ấy, ánh mắt khẽ động, quay sang liếc Mẫn Tàng Chi.
Sắc mặt hắn lúc này đen tựa đáy nồi, rõ ràng đã ý thức được cảnh tượng thảm hại vừa rồi của bản thân, nhất định đã bị cả xóm thu hết vào mắt.
Một chút phong thái danh sĩ cũng không còn!
Chu Chiêu không buồn trì hoãn, sải bước tới sát bức tường ngăn giáp hẻm nhỏ, cúi đầu tỉ mỉ quan sát.
Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên một chỗ — lớp rêu xanh trên đỉnh tường có dấu bị cọ xát, vết trượt rất mới, hiển nhiên hai ngày gần đây có người từng trèo qua.
Nàng trầm ngâm giây lát, bèn ngẩng đầu hỏi đám người trên tường: “Lão Dư là ai?”
Một lão già tóc bạc phơ run rẩy giơ tay: “Bẩm đại nhân, chính là lão hủ.”
Chu Chiêu gật đầu, chỉ vào tiểu cô nương đang nằm bò cạnh đó: “Ngươi, xuống đây, bản quan có chuyện muốn hỏi.”
Tiểu cô nương mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy chỉ vào chính mình: “Đại… đại nhân, hỏi ta ư?”
“Chính ngươi.”
Cô nương do dự chốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798543/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.