Chu Chiêu cố tình né tránh hai kẻ già dặn là lão Dư cùng vợ Đới Thạch, mà chọn thẩm vấn hai đứa trẻ non nớt trong nhà.
Cùng lúc ấy, đám Bắc quân cũng đã khám xét xong toàn bộ hai nhà, quả nhiên thu được thêm một ít bạc vụn cùng di vật của người chết, ngoài ra không có thêm phát hiện mới.
Đoàn người khiêng lợn, áp giải ba nhà, trùng trùng điệp điệp thẳng tiến về Đình Úy Tự.
Đường phố náo nhiệt, người người đổ ra xem.
“Chuyện gì vậy?
Ai chết?
Ai là hung thủ?”
“Nghe bảo hai con lợn đó ăn sạch cả nhà hàng xóm!
Chủ lợn cũng bị bắt giải về Đình Úy Tự rồi!”
“Không phải chứ?
Ta nghe là nhà này nghèo quá, không cưới nổi dâu, bèn cưới hai con lợn về làm vợ!
Quan phủ thấy phong tục quá dị hợm nên bắt cả nhà về tra hỏi!”
“Không không không!
Rõ ràng là hai con lợn thành tinh, hóa thân làm tân nương, gả cho ba nhà cùng lúc!
Kết quả đêm động phòng cầm dao chém lung tung, nên cả nhà bị bắt, lợn yêu cũng bị đánh chết!
Hôm cưới ta còn tận mắt thấy tân nương kia, da trắng nõn nà, đẹp lắm cơ!”
“Các ngươi đều sai cả!
Rõ ràng là con trai nhà họ biến thành heo, giờ quan phủ phải mời đạo sĩ về tróc yêu!”
Chu Chiêu vừa đi vừa nghe những lời đồn đại bên tai, đúng thật là câm nín không biết nói sao.
Nàng liếc Tô Trường Oanh, hai người không hẹn mà cùng tăng tốc, sợ còn đi chậm chút nữa, không chừng lát nữa lời đồn sẽ biến thành “Lý Đình Úy muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798545/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.