Lời vừa dứt khỏi miệng, Chu Chiêu cùng Tô Trường Oanh đồng loạt động thủ.
Hai người như tên rời cung, lao vút ra ngoài.
Chu Chiêu đạp mạnh xuống đất, thân hình bật lên cao, giữa không trung xoay người tránh thoát nắm hạt đậu vàng thứ hai mà bà già kia ném tới.
Cổ tay khẽ động, hai cây đinh quan tài lập tức b*n r*, nhắm thẳng vào hai kẻ kia.
Gã râu dê nghiêng người muốn né tránh, song một cây đinh đã sượt qua, rạch toạc ống tay áo, để lộ lớp quân phục Bắc quân bên trong.
Gã thấy Chu Chiêu và Tô Trường Oanh chỉ còn cách mình một bước chân, biết không thể giấu diếm thêm, bèn tung người nhảy thẳng lên mái nhà.
Chu Chiêu và Tô Trường Oanh thoáng nhìn nhau, ăn ý lướt qua vai đối phương, hai cây đinh quan tài đồng thời bay vút tới, khóa chặt đường lui của râu dê, phơi bày toàn bộ tấm lưng trước mắt bà già mặt nửa che nửa lộ kia.
Hai cây đinh, một trái một phải, thẳng hướng hai chân sau của râu dê mà tới.
Gã râu dê hừ khẽ một tiếng, chân phải may mắn tránh được, song chân trái lại bị đâm trúng, lập tức quỳ sụp xuống, ép mảnh ngói vỡ tan.
Gã chống thân đứng dậy, định tiếp tục bỏ chạy, nhưng kinh hãi phát hiện, cây đinh quan tài của Chu Chiêu đã xuyên thấu đầu gối mình, khiến gã hoàn toàn cử động không nổi.
Gã chậm rãi quay đầu, Chu Chiêu đã đứng ngay trước mặt.
Gã râu dê bỗng lộ ra một nụ cười quái dị, dồn sức định làm gì đó…
Song chẳng thể làm được!
Đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798552/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.