“Đó là một vị lão phu nhân, tuổi chừng sáu bảy mươi.
Người xưa có câu, thọ đến bảy mươi đã là hiếm có.
Bà ấy đã sống đủ lâu rồi.”
“Tên bà ta là gì?”
Môi Tiền Phương mấp máy, liếc trộm sang Tô Hữu Đức đang sững sờ bên cạnh, rồi lí nhí đáp:
“Lâm Nương… bà ấy tên là Tạ Lâm Nương.”
Lão phụ nhân ấy vấn tóc gọn gàng, vận áo dài màu nâu sẫm, thoạt nhìn cực kỳ hiền hòa.
Da bà trắng trẻo, trên người vương vấn hương thơm thoang thoảng.
Tiền Phương kể đến đây, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
“Mười người chúng ta kể xong chuyện của mình, thời khắc do kẻ kia quy định cũng sắp đến.”
Đến tận bây giờ, Tiền Phương vẫn còn nhớ rõ cái bầu không khí chết chóc trong mật thất lúc đó.
“Lần này, vẫn là Trần Dĩnh mở miệng trước.
Hắn nói, hắn không muốn chết.”
“Ta cũng không muốn chết.
Khang Nhi của ta vẫn đang chờ ta cứu nó.
Nếu ta chết rồi, cha nó sớm muộn gì cũng sẽ cưới vợ khác, sinh một đứa con khỏe mạnh mới.
Khi đó, ai còn nhớ đến Khang Nhi của ta nữa?”
“Nó hoặc là chết yểu, hoặc là sống trong cười nhạo và sỉ nhục mà lớn lên… Khang Nhi của ta vẫn đang chờ ta.
Ta… cũng không còn cách nào khác!”
Tô Hữu Đức nghe vậy, lập tức phụ họa: “Đúng vậy!
Chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác!”
“Nếu Trần Dĩnh không đề nghị chuyện đó, thì cả bọn có chết cùng cũng thôi!
Nhưng hắn đã mở miệng rồi… đã nói ra rồi, thì không thể quay đầu lại nữa!”
“Ta cũng không muốn chết!
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798558/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.