Chương Nhiên chết rồi, ngay đúng lúc bọn họ tìm tới cửa.
Một cơn lạnh buốt từ gan bàn chân xông thẳng l*n đ*nh đầu, khiến Chu Chiêu rét run.
Nàng thậm chí còn chưa kịp đối chất với ông ta, cũng chưa hề nắm được chứng cứ nào trong tay, vậy mà Chương Nhiên đã đột ngột qua đời.
Chu Chiêu nghĩ tới đây, giọng nói khô khốc: “Chương đại nhân mất vào khi nào, vì sao lại ra đi?”
Quản gia sững sờ, rõ ràng không ngờ Chu Chiêu tới đây không phải để phúng viếng.
Hắn dùng tay áo lau khóe mắt đỏ hoe, rồi chắp tay vái Chu Chiêu.
“Từ sau khi vào thu, thân thể đã không được khỏe.
Vài ngày trước thấy đỡ hơn, nghĩ trời thu trong trẻo, liền cùng mấy vị công tử ra trang trại cưỡi ngựa.
Nào ngờ trở về liền phát bệnh.
Bệ hạ còn đích thân phái thái y tới xem mạch, chỉ nói là lúc tiểu thư Nhược Thanh qua đời, chủ quân đau buồn quá độ, thương tổn đến phế phủ.
Về sau tiết thu lạnh lẽo, tà phong nhập thể, sau khi cưỡi ngựa về, hàn khí xông lên đầu.
Đúng như câu bệnh đến như núi đổ…
Mấy ngày nay, các công tử trong phủ bái thần khắp nơi, thuốc thang từ trong cung cũng liên tục đưa tới, đáng tiếc vẫn không cứu nổi.”
Chu Chiêu hít sâu một hơi.
Ánh mắt quản gia tràn đầy bi thương, từng câu từng chữ đều hợp tình hợp lý, không giống như giả mạo.
Chẳng lẽ thiên hạ thực sự có chuyện trùng hợp đến vậy?
Bọn họ vừa mới điều tra tới Chương Nhiên, Chương Nhiên liền chết thật?
Chu Chiêu suy nghĩ, chắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798564/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.