“Ông ta chẳng lẽ tưởng rằng làm như vậy, liền có thể trở thành phò mã, cùng Trường Dương công chúa kết thành người một nhà?
Nếu đơn giản như vậy, chi bằng để phụ thân ta — kẻ đang nhàn rỗi ở nhà — ra phố bán tranh, làm không được Đình Úy, thì làm đại phú hào cũng chẳng tệ.”
Tô Trường Oanh nghe Chu Chiêu nói.
Nếu thực sự chỉ cần vậy là có thể thành phu thê, thì phu quân của tiểu Chu đại nhân e rằng đã sớm vượt quá ba ngàn người.
“Huynh nói chuyện cười gì thế!
Đám tép riu mềm nhũn kia, làm gì dám cưới ta.
Đường đường một nữ nhân vừa văn vừa võ, tự mình kiếm phong hầu, cưới ta chẳng phải tự biến mình thành đám châu chấu nhà họ Điền, vô dụng hết mức?”
Tô Trường Oanh nhất thời không biết nên che miệng hay che ngực.
Hắn rõ ràng cái gì cũng chưa nói, thế mà Chu Chiêu đã đoán trúng suy nghĩ trong đầu hắn.
“Ừm, ta cưới muội.”
Tô Trường Oanh nói, rồi lại vội bổ sung, “Nếu muội bằng lòng.”
Câu sau còn mang theo vài phần ấm ức.
Chu Chiêu vừa nghe, lập tức xù lông.
Nàng không thể tin nổi, trừng mắt nhìn Tô Trường Oanh: “Về sau ít qua lại với cái tên Hàn Tân Trình ở Nam quân kia thôi…”
Nhắc tới Hàn Tân Trình, đầu óc Chu Chiêu bỗng nổ tung!
“Hỏng rồi!
Hôm nay chẳng phải Hàn Tân Trình tới cửa cầu hôn đại tỷ sao?
Hai chúng ta lén trốn đi cả ngày, quay về liệu có bị phụ thân đánh chết không?”
Lời vừa ra, như cách cả một đời.
Hai người bọn họ bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798566/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.