“Tiểu Chu đại nhân!
Trong thành thực sự có yêu tinh lợn ăn thịt người sao?”
Chu phủ cách Đình Úy Tự không xa, Chu Chiêu vừa thong thả đi vừa hứng nắng thu vàng ươm rải trên vai, cảm giác rõ ràng thế nào gọi là thu cao khí sảng.
Ven đường có bà lão bày bán mấy cành quế mới hái, từng chùm hoa vàng nhạt lấm tấm như sao sa, hương thơm thoảng ra từ xa đã ngửi thấy.
Chu Chiêu vừa ngồi xổm xuống cầm thử một nhánh, liền nghe bà lão cười hề hề ghé lại gần.
“Cành hoa này chính tay ta hái từ cây nhà ta, chẳng đáng giá bao nhiêu.
Tiểu Chu đại nhân thích thì cứ lấy.
Ôi, hôm qua nghe nói yêu tinh lợn tác quái, cả đêm ta không ngủ nổi, sáng nay vừa dậy đã định tới Đình Úy Tự hỏi cho rõ.
Ai dè quên hôm nay là ngày nghỉ, Ô văn thư còn đi đá cầu, không ai kể chuyện cho chúng ta nghe rồi.”
Chu Chiêu thò tay vào tay áo, lấy ra mấy đồng tiền nhét vào tay bà lão.
Cái miệng Ô Thanh Sam, rốt cuộc là nói nhiều tới mức nào, để tới mức bà lão ven đường nhắc tên hắn cứ như bạn chí cốt tám chục năm.
“Thế gian này nếu thực có yêu tinh lợn, thì ta nguyện làm đạo sĩ đi hàng yêu, sao có thể để bà bị hù dọa mất ngủ?
Mà Ô văn thư, ngày nghỉ cũng đi đá cầu à?”
Bà lão kia rõ ràng là bách khoa toàn thư sống của Đình Úy Tự.
Thấy Chu Chiêu không biết, bà lập tức hăng hái ra mặt, vui vẻ bỏ đồng tiền vào hũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798569/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.