Cảnh Ấp bị ánh mắt của Chu Chiêu nhìn đến mức lạnh sống lưng, suýt chút nữa trượt chân, ngã thẳng từ mái nhà xuống.
“Bình thường hai người các ngươi phá án, đều không cưỡi ngựa mà chạy thẳng trên mái nhà thế này sao?”
Chu Chiêu gật nhẹ: “Khinh công giỏi, nhanh hơn ngựa.
Người muốn giết ta, đuổi cũng không kịp.”
“Tiểu Chu đại nhân, vì cớ gì chúng ta lại đến phủ Đái gia?
Chủ mộ năm xưa mang họ Đái ư?
Người dưới trướng Đồng thừa có đến cả trăm, sao ngươi khẳng định được một nhà?”
Chu Chiêu khẽ gõ gõ thái dương mình, cười nói: “Tại hạ ngu dốt, nhưng từng đánh khắp Trường An.”
Quan lại triều đình mới nhậm chức nàng không dám nói quen hết, nhưng quan viên tiền triều, lục quốc quý tộc, đám đó ai mà chưa từng bị nàng “giáo huấn” vài trận?
Người lớn không biết, trẻ con nhà họ ít nhiều cũng từng bị nàng đánh cho bầm dập.
Cảnh Ấp nghẹn họng, nửa ngày mới phun ra một câu: “Quả thực… thành tựu to lớn.”
Lời khen này, khô khốc như đáy sông mùa hạ.
Chu Chiêu nghe vậy, chỉ mỉm cười, không nói thêm.
Nàng nhìn động tác của Tô Trường Oanh phía trước, đột nhiên vọt người nhảy xuống, đáp thẳng lên một cành cây cổ thụ trong sân.
Cảnh Ấp chỉ thấy trước mắt hoa lên một cái, bóng hai người kia đã biến mất không tung tích.
Hỏng rồi, bay quá trớn!
Cảnh Ấp thầm kêu khổ, vội thu chân, xoay người nhảy xuống, vừa hay đáp ngay lên cành cây nơi Chu Chiêu và Tô Trường Oanh đang đứng.
Hắn định hỏi, sao không đi đường chính, các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798580/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.