Ô Thanh Sam vừa nói, môi vừa run rẩy, khuôn mặt tràn đầy vẻ hối hận.
“Năm đó cơ hội vào Thiếu Phủ tới quá đột ngột, ta còn ngỡ mình gặp được tri kỷ, hóa ra lại là dẫn sói vào nhà, hại chết phụ thân.”
Bên cạnh, Cúc nương thấy con trai day dứt tự trách, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Bà siết chặt bàn tay Ô Thanh Sam, giọng nghẹn ngào đau đớn:
“Là ta… là ta quá tham lam, mới trúng kế gian nhân.
Cũng tại ta vô dụng, quen thói nhẫn nhục chịu đựng…”
Lời nói tắc nghẹn nơi cổ họng, nghẹn đến nỗi không sao thốt nổi thành lời.
Từ nhỏ, phụ thân bà đã dạy, người làm nghề bọn họ là trứng mỏng, chớ bao giờ dám va chạm đá cứng.
Gặp nguy tránh nguy, nếu tránh không nổi thì ấy chính là mệnh.
Năm đó phụ thân và hai vị sư huynh một đi không trở lại, bà cầm lấy ba đồng mua mạng kim, chưa từng dám truy cứu.
Ô Hằng mất tích, trong lòng bà đã ngờ ngợ có liên quan đến Đái Trường Minh, nhưng cũng không dám báo quan.
Đến khi nghe tin dữ, bà vẫn tự lừa mình dối người, không dám hỏi “Ai giết?”, chỉ khô khốc buông ra một câu: “Hắn chết thế nào?”
Ngay cả khi Chu Chiêu hỏi bà, vì sao Thần Tiêu giải tán, bà cũng không dám nói ra cái tên đó.
Bà sợ.
Sợ trứng va vào đá, tan xác chẳng sao, nhưng sợ nhất đánh rắn không chết, còn bị cắn ngược.
Bà sợ Chu Chiêu tra không ra Đái Trường Minh, lại sợ Đái Trường Minh chết rồi, Đái gia vẫn còn kẻ khác.
Ô Hằng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798583/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.