Lúc này, Sở Dữu đã hoàn toàn sững sờ, mắt tròn mắt dẹt nhìn Mẫn Tàng Chi.
Chu Chiêu thấy vậy, ánh mắt thoáng động, ghé sát sau chậu cúc hỏi: “Ngươi tới cầu thân với tỷ ấy, vậy mẫu thân ngươi có ưng thuận không?”
Chu Chiêu vừa hỏi, trong lòng đã dâng lên chút bâng khuâng.
Nàng nhìn Sở Dữu như tỷ tỷ ruột, nếu tỷ ấy tìm được một mối nhân duyên tốt đẹp, nàng đương nhiên vui mừng thay.
Nhưng chính bởi vì quá để tâm, trong lòng lại thêm phần phức tạp.
Nếu không có án Sơn Minh Trường Dương, thì giờ này, ca ca Chu Yến và Sở Dữu đã là một đôi thần tiên quyến lữ.
Mẫn Tàng Chi?
Lấy đâu ra chỗ cho hắn chen vào.
Chỉ tiếc…
Mẫn Tàng Chi vừa rồi nói rất nhiều, lại chẳng nhắc tới mẫu thân mình.
Sở Dữu một lòng say mê toán thuật, đối với chuyện nội trợ vốn chẳng mấy tường tận, chắc chắn không nghĩ tới mối bận tâm này.
Còn nàng, đã là muội muội, tất nhiên phải thay Sở Dữu hỏi cho rõ ràng.
Mẫn Tàng Chi nghe Chu Chiêu hỏi, lần này lại không nổi cáu, thậm chí giọng điệu còn nghiêm túc lạ thường:
“Mẫu thân ta vốn là nữ tộc trưởng của một bộ lạc ở Thục Trung, sau khi gả cho phụ thân ta, cũng chưa từng rời khỏi tộc.
Sau này, bà tái giá, lại sinh thêm một trai một gái.”
“Trước khi ta rời Thục Trung, bà đã dặn, từ nay về sau, việc của ta, tự ta làm chủ.
Sở cô nương, Tàng Chi ta một mảnh thật tâm cầu hôn, không biết cô nương có nguyện ý hay chăng?”
Mẫn Tàng Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798592/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.