“Chiêu tỷ, Chiêu tỷ……”
Trần Quý Nguyên vẫn còn đang lải nhải không dứt, thế nhưng Chu Chiêu lúc này đã sớm phân thần một nửa, âm thầm suy tính trong lòng.
Không có lửa, làm sao có khói.
Tiểu tử Trần Quý Nguyên này cũng không phải kẻ mắt mờ tai điếc, nếu hắn nói không sai, thì hiện tại Cảnh Ấp đã chiếm được hai phiếu trong số tám phiếu bầu.
Nếu nàng muốn thắng được Cảnh Ấp, thì nhất định phải lấy được thư tiến cử của những người còn lại, ngoại trừ Lý Hữu Đao.
Chu Chiêu vừa nghĩ vừa ba miếng hai ngụm đã ăn sạch chiếc bánh nướng trong tay.
Nàng lấy khăn tay ra lau khóe miệng, rồi cất bước đi ra ngoài.
Lá vàng khô rụng đầy sân, Vương bà bà cầm cây chổi trúc, quét lấy quét để từng mảng, vừa quét vừa nghỉ ngơi.
Thấy Chu Chiêu đi ra, bà nhe hàm răng sún cười cười, rồi chỉ tay về phía cây lê già phía trước.
Trên cành cây vẫn còn mấy quả lê sót lại, nhưng phần lớn đều đã bị chim chóc mổ rách tả tơi.
“Hàn Trạch?”
Chu Chiêu nhìn về phía gốc cây, quả nhiên thấy Hàn Trạch đang mặc thường phục màu thiên thanh, đầu đội ngọc quan, dưới tàng cây không ngừng nhảy nhót, cố sức nhón chân với tay chộp lấy mấy quả lê còn lại.
Thoạt nhìn chẳng khác nào một con thỏ nhỏ sắp đâm đầu vào thân cây.
Nghe tiếng gọi của Chu Chiêu, Hàn Trạch rụt cổ, xoay phắt người lại, lưng dán sát vào thân cây, vô thức che kín mông, gượng gạo nở nụ cười nịnh nọt.
“Chiêu tỷ, Chiêu tỷ, Tô Giáo úy sai ta tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798612/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.