Đào Thượng Sơn sững sờ như phỗng, hắn không thể ngờ câu trả lời lại là như vậy.
“Cho nên, ý ngươi là… ta và Sở Vương điện hạ quá xấu?”
Chu Chiêu khựng lại, ánh mắt đánh giá Đào Thượng Sơn từ trên xuống dưới.
“Đào đại nhân quan tâm chuyện này sao?”
“Tại hạ đội đấu lạp.”
Từ góc phòng, nơi xa Đào Thượng Sơn nhất, Lưu Hoảng đột nhiên lên tiếng.
Đào Thượng Sơn lập tức thấy cả hàm răng mình ê ẩm.
Nhất định là do hắn ngày thường lén ăn quá nhiều kẹo mạch nha, tiêu sạch hết những ngày tháng ngọt ngào, bằng không vì sao hiện tại mỗi khoảnh khắc ở cùng hai kẻ này đều đắng chát hơn cả hoàng liên?
Chu Chiêu gật đầu.
“A Hoảng che mặt lại, không thấy được.”
Đào Thượng Sơn: Đắng!
Hắn thật sự quá đắng!
Đâm một nhát lại thêm một nhát, bị lăng trì cũng chỉ đến thế này mà thôi.
May thay, Chu Chiêu vẫn còn chút nhân tính, chưa quên việc chính:
“Theo những gì chúng ta biết, trong số những người mất tích: Ngụy Nhược, tiểu thư thế gia, phong thái xuất chúng; Bạch Cửu Nương thì khỏi cần nói, nàng là hoa khôi danh chấn một phương; Lê Nại, dung mạo chưa rõ, nhưng nếu bị bắt thì hẳn cũng có lý do tương tự; Còn vị thư sinh mất tích gần đây nhất, theo lời Bạch pháp y, là người diện mạo tuấn mỹ, từng múa kiếm dưới ánh trăng khiến các tiểu nương tử si mê ném hoa về phía hắn…”
Nói tới đây, Chu Chiêu quay sang nhìn Đào Thượng Sơn.
“Bốn người này, ba người là dung mạo xuất chúng.
Tiếp theo là Trần Quý Nguyên…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798623/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.