Chu Chiêu giơ tay ra hiệu bảo hai người im lặng, rồi dùng tay chọc một lỗ nhỏ trên cửa sổ, cẩn thận quan sát bên ngoài.
Trước cửa không có lính canh, hiển nhiên bọn chúng hoàn toàn không nghĩ nàng sẽ tỉnh lại vào lúc này, càng không thể ngờ nàng không những tỉnh lại mà còn dễ dàng trốn khỏi địa lao.
Chu Chiêu suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng kéo cửa ra một khe nhỏ, ra hiệu cho hai người cùng ra ngoài.
“Đừng phát ra tiếng động.”
Nói đoạn, nàng mỗi tay nhấc một người, nhanh nhẹn nhảy lên một thân cây to, tìm một nhánh cây vững chắc đặt họ xuống an toàn.
Nàng trầm ngâm giây lát, rút ra một thanh chủy thủ đưa cho Trần Quý Nguyên: “Ta đi thăm dò tình hình nơi này, sẽ sớm quay lại.
Hai người cứ ngoan ngoãn ẩn nấp trên cây.
Người ta vẫn nói ‘dưới đèn là nơi tối nhất’, đợi đến khi chúng phát hiện địa lao có biến, tất nhiên sẽ lục soát khắp đảo, nhưng lại chẳng thể ngờ các ngươi chẳng những chưa chạy trốn mà còn đang trốn ngay trước mắt chúng.”
Chu Chiêu vừa nói, vừa móc ra từ trong tay áo hai cây hỏa chiết tử, mỗi người đưa một cây.
“Nếu thực sự gặp nguy hiểm, hãy phóng hỏa gây náo động, ta sẽ lập tức quay lại, không cần lo lắng.”
Trần Quý Nguyên gật đầu thật mạnh, đột nhiên túm lấy tay áo nàng, thấp giọng nói: “Chiêu tỷ, có phải tỷ định đồ sát cả đảo không?”
Chu Chiêu mặt đen lại: “Ngươi nghĩ ta là ai?
Tu La sống chắc?”
Đây không phải Thiên Anh Thành, hiện giờ nàng là Tiểu Chu đại nhân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798626/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.